Chuyện Huynh Đoàn: Tâm sen

Ngày bạn chuyển từ quê lên thành phố sống, hành trang mang theo ngoài các vật dụng cần thiết còn có một cuốn Kinh Thánh. Khi chiếc xe tốc hành chuẩn bị lăn bánh, người bác ruột lấy ra một bức tranh hình hoa sen rồi nhắn nhủ:

– Bác tặng con bức tranh này với ước mong con hãy như một đóa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mai này dù làm bất cứ điều gì, con hãy nhớ mình là một Kitô hữu để điều chỉnh hành vi cho xứng hợp nghe con.

Bạn khẽ nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước lên xe, trong lòng dâng lên niềm xúc động. Nhà bạn nghèo, ba lại mất sớm, bác là người thay ba dạy dỗ bạn những điều hay lẽ phải. Đặc biệt bạn trưởng thành trong đời sống đức tin cũng là nhờ sự hướng dẫn và vun trồng của bác. Bức tranh như gửi gắm bao nhiêu tâm tư của người cha đến với đứa con gái nhỏ của mình. Bạn nhủ thầm phải cố gắng sống tốt để không phụ lòng gia đình và những người thân.

Sau ba năm nỗ lực, cuối cùng bạn cũng xin được vào làm ở một công ty nước ngoài. Ngay ngày đầu tiên làm việc, bạn thấy mình quá khác biệt khi đứng giữa những người đồng nghiệp lúc nào cũng ăn mặc sành điệu, bóng loáng với mùi nước hoa hàng hiệu thơm phức. Ban đầu bạn tự nhủ: “Giá trị của mỗi người không nằm ở những thứ bên ngoài…”. Nhưng dần dần những thứ hào nhoáng đó hóa ra lại trở thành áp lực thôi thúc bạn phải được như họ để không trở nên lạc lõng, quê mùa.

Cố gắng đua cho bằng chị bằng em khiến bạn không bằng lòng với những bộ quần áo rẻ tiền, những quán ăn bình dân, thay vào đó là những bộ cánh sành điệu để phù hợp với những bữa tiệc sang trọng, những chuyến du lịch đắt tiền, những buổi tan sở không về nhà ngay mà đi “trải nghiệm” những địa điểm nổi tiếng mà theo lời người bạn nói: Nếu không đi sẽ… phí hoài tuổi trẻ. Dần dà bạn bị cuốn vào nó lúc nào không hay.Thói quen hưởng thụ khiến tâm trí luôn thôi thúc bạn phải làm gì để kiếm thật nhiều tiền.Thấy vậy một người đồng nghiệp gợi ý:  “Mày đẹp như thế này hay là cặp với đại gia để được…”.

Trở về căn phòng sau một cuộc liên hoan với cơ thể mệt mỏi, càng ngày bạn thấy sức khỏe càng giảm sút. Cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm, cố ru mình vào giấc ngủ sâu nhưng bạn không tài nào chợp mắt được, những ánh sáng lung linh của tiệc tùng, xe đẹp, đồ hiệu… cứ ám ảnh tâm trí để rồi sau đó bạn tự đặt câu hỏi: “Cuối cùng mình được gì? Chẳng lẽ phải sống kiếp tầm gửi, bám víu vào một ai đó, chấp nhận làm người thứ ba để có tiền thỏa mãn những thú vui vô bổ hay sao?”.

Ngước mắt nhìn lên tường, bức tranh hoa sen cùng những lời dặn dò của bác năm xưa khiến bạn bừng tỉnh, chợt nhận ra đã từ lâu mình không còn cầu nguyện, những ngày Chủ nhật đi lễ chóng vánh, những việc tốt ngày càng ít đi khiến cho cái xấu có cơ hội len lỏi vào tâm hồn từng chút từng chút một. Vội bật dậy, bạn lục tìm cuốn Kinh Thánh lâu ngày bỏ quên trong góc tủ, nâng niu lật nhẹ từng trang sách, Lời Chúa tác động sâu vào tâm trí bạn: “Được cả thế gian mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì” (Lc 9,25). Bạn tự nhủ lòng ngày mai mình phải sống khác đi.

Nhưng giữa việc nghĩ và làm là hai khoảng cách rất xa. Nếu ai có kinh nghiệm về việc chiến đấu với tội lỗi thì sẽ biết nó cam go và vất vả như thế nào. Đó có thể là cơn cám dỗ của tiền tài, danh vọng, sắc dục… Khi ta muốn làm việc gì đó dù biết là sai trái, nhưng lòng ham muốn sẽ thôi thúc ta tìm lý do để biện minh, rồi biến những sai trái thành điều hợp lý mà yên tâm làm không một chút đắn đo, tự ru ngủ mình rằng “Làm một lần đâu có sao”. Nhưng có lần một thì sẽ có lần hai và nhiều lần khác nữa nếu ta không ý thức được sự nguy hiểm của nó, để rồi dần dần đánh mất cảm thức về tội lúc nào không hay.

Chính thánh Phaolô đã cảm nhận rất rõ điều này nên đã thốt lên rằng: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Quả thật cuộc sống ổn ào, náo nhiệt với nhiều hấp dẫn khiến tiếng nói lương tâm mà Chúa đặt để trong lòng mỗi người trở nên lạc lõng, làm ta xa dần với lối sống của người Kitô hữu. Nhiều lần chiến đấu với tội lỗi mà cứ tái đi tái lại hoài, cuối cùng bạn nghiệm ra rằng, không thể chiến thắng cám dỗ nếu không có ơn Chúa giúp. Trong cơn hối hận, bạn cất lên lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đừng để con sa chước cám dỗ, nhưng cứu con cho khỏi mọi sự dữ”.

Ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa khiến bạn bừng tỉnh. Vươn vai hít một hơi thật sâu, bạn làm dấu Thánh Giá dâng ngày với lời chào Chúa: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng…”. Lời kinh ấy soi sáng cho bạn trọn ngày sống và nhắc nhở rằng mình là con Chúa nên phải sống làm sao cho xứng đáng. Bạn hoạch định lại các sinh hoạt trong ngày: Dậy sớm tập thể dục để nâng cao sức khỏe, tránh xa những buổi tiệc tùng, những ham muốn đua đòi, kiên trì đến với Chúa qua việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, củng cố quyết tâm bằng việc tham giới trẻ Đaminh với những sinh hoạt bổ ích cho đời sống đạo.

Lần sau gặp lại, đồng nghiệp nhắc lại lời đề nghị cũ: “Đồng ý cặp đại gia nhé?”. Bạn cương quyết nói lời từ chối rồi nhẹ nhàng bước đi. Những cám dỗ trong cuộc sống luôn có, nhưng nếu biết cậy dựa vào Chúa, ta sẽ đủ sức tránh xa dịp tội để giữa muôn ngàn thử thách, vẫn giữ được tâm thế của đóa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bạn biết ơn những ngày tháng qua vì nó đã giúp bạn rèn dũa, để Đức tin ngày càng trưởng thành hơn, nhờ đó có kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn trẻ những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa ban tặng. Đồng thời dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Người đã luôn gìn giữ, quan phòng và cho bạn có cơ hội được cộng tác vào việc Loan Báo Tin Mừng cứu độ của Ngài trong chính môi trường sống của mình.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *