Chuyện nhỏ trong nhà

Vừa bước chân vào nhà, Mẹ chồng tôi đã bù lu bù loa:

– Có ai như Ba mày không cơ chứ?

– Mẹ khoan nói, để con kể cho Mẹ câu chuyện này trước đã.

Mẹ chồng tôi đã đoán ra những gì tôi sắp nói, Mẹ tôi bảo:

– Ơ, thì mày nói trước đi, tao đang nghe đây, lần nào mà nhắc đến Ba mày là: Để con nói trước.

– Hôm qua, Ba sang chơi với cháu, không biết sao mà tối con dọn phòng thấy có 500 ngàn đồng nè. Con đoán là Ba làm rơi nên đưa sang trả lại, không Mẹ lại tưởng Ba cho ai rồi Mẹ chửi, có tội chết!

– Vậy sao? Chẳng trách tao nói mà Ba mày cứ làm thinh, tao tức lắm đây! Đó, mày có biết là ổng bỏ đi đánh cờ giờ chưa chịu về nữa!

(Các bạn biết không, mấy bà già xưa hay ghen bóng ghen gió lắm, chỉ cần ông có nói gì bênh một người đàn bà nào đó là có chuyện.. Mà Ba tôi lại rất tốt và yêu thương gia đình hết mực!)

Tôi nói với Mẹ chồng như vậy chứ có đồng bạc nào rơi ở nhà tôi đâu. Vì sáng sớm Ba chồng tôi đạp xe sang nhà tôi mặt buồn thiu, kể chuyện cho tôi biết: “Không biết mất đi đâu tờ 500 ngàn đồng mà Mẹ la Ba quá chừng. Ba buồn lắm con à!”

Tôi nói dối đỡ cho Ba vì tôi biết là không có chuyện Ba lấy tiền của Mẹ, Ba là người đàn ông tốt, không bao giờ làm những việc như vậy. Tôi tin và rất kính trọng Ba là vì thế.

– Thế lúc nãy Mẹ định nói gì với con vậy?

– À, thôi, không có gì?

Thế là mọi chuyện giờ đã ổn! Tôi về và cười thầm trong bụng. Thấy Ba tôi đứng ngoài ngõ tôi đưa tay làm dấu, Ba vào nhà như không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Và đây không phải là lần đầu, mà nhiều lần rồi tôi phải nói dối Mẹ chồng tôi như thế đấy. Có một lần Mẹ tôi đi chăm em dâu sanh ở Hà nội một tháng. Mà bà như có lửa đốt trong lòng. Về đến nhà là Mẹ tôi khảo Ba đủ thứ chuyện. Từ gạo… sao ăn một mình mà hao thóc quá. Tôi nói với Mẹ chồng là: “Nhà con, cháu ăn không ngon, nên sang lấy của ông nội”. Rồi muối, bột ngọt… tôi nhận tất.

Mấy anh chị em nhà chồng phải nể tôi và thương tôi vô cùng. Vì hoá giải chuyện của Mẹ về Ba là điều khó hơn lên trời.

Nhưng… lần tiền 500 ngàn đồng này thì Mẹ tôi biết rất rõ ràng, là không có chuyện rơi ở nhà tôi. Bà đã sang khóc và chửi tôi một trận kịch liệt:

– Sao mà mày ngu vậy hả con kia?

Tôi hết hồn, không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây.

– Mẹ để tiền trong Tủ chén dưới bếp chứ không phải Ba mày lấy. Tao xin lỗi Ba mày mà ổng không chịu kìa. Con sang nói cho Mẹ đi con. Mẹ biết Mẹ sai mà Ba mày đòi đi ra Hà nội với thằng Út kìa.

À ra là như vậy!

– Thôi Mẹ về đi, con nói chuyện với Ba cho, nhưng Ba có chịu hay không thì con không dám hứa nha Mẹ.

Rồi Ba và Mẹ lại làm hoà trở lại, rồi cũng có giận hờn đôi chút. Ba tôi chỉ nói:

– Bà cứ làm như vậy, con dâu nó khinh cho, mà nó không thương con mình thì khổ cho cháu mình, Bà biết không ?

Mà đụng đến con cháu Bà là Bà im ngay. Vì không có ai được như Mẹ chồng tôi đâu bởi Bà coi con Bà cháu Bà như châu báu, các bạn ạ!

Nói dối là một chuyện không tốt, nhưng nhiều khi để hoá giải và để giải quyết một vấn đề gì đó, thì ta có thể cân nhắc và có thể nói dối. Miễn sao, lời nói dối đó không trầm trọng. Phải không các bạn?

Đã có ai nói dối như tôi không?

Hãy thành thật khai báo nào?

Nếu chưa, hãy thử…sẽ thấy Tâm mình nhẹ nhàng hơn!

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.