Cội nguồn của Gia đình (24.02.2017 – Thứ Sáu tuần VII Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mc 10,1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” 4 Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Suy niệm

Lễ xong, cả nhà về dọn mâm cơm mừng lễ, mừng quan thầy. nhưng khi đã sẵn sàng, ông nội và mọi người đã yên vị mới phát hiện còn thiếu thằng con trai chưa về. Cả nhà ngồi chờ đợi. Trong khi chờ, mọi người nói về sự vắng mặt của cậu con trai, người thì nói chắc nó ghé bạn bè chơi, người nói nó rong chơi trên đường, ông nội thì suy nghĩ chắc nó ở lại trong nhà thờ cầu nguyện riêng cho mẹ nó. Vì ông biết nó đạo đức và ngoan hiền.

Còn đang bàn tán thì nó xuất hiện, trên tay ôm một bó hoa tươi chạy vào tặng mẹ và chúc mẹ: con yêu mẹ nhất trên đời, chúc mẹ mừng bổn mạng vui vẻ, chúc mẹ sức khỏe và luôn “Xin Vâng” như Mẹ Maria.

Chị nhận bó hoa mà sung sướng vô cùng.

Thì ra lễ xong nó chạy qua cô hàng bán hoa để mua hoa tặng mẹ.

Niềm vui gia đình tràn ngập trên bữa ăn.

Hôm nay, bài Phúc âm theo thánh Mátthêu, Chúa Giêsu nói về sự đích thực và cội nguồn của gia đình: “Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly” (Mt 9, 6). Sự kết hợp giữa người nam và người nữ thành một gia đình.

Gia đình là cái nôi của xã hội loài người, là cái nôi của sự sống, là cái nôi mọi nhân đức, cái nôi của yêu thương, cái nôi của sự giáo dục, cái nôi của sự hợp tác giữa con người và Thiên Chúa trong việc tạo dựng con người, cái nôi để nhận biết Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên ta. Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam và nữ, để họ thuộc về nhau. Trở thành một gia đình thánh thiện.

Trong Cựu ước, ông Tobia đã nhận biết Thiên Chúa tạo dựng nên gia đình, và sự cần thiết của gia đình (Tob 8, 5-10). Buổi tối hôm thành hôn Tôbia đã nói với Sara rằng: “Chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người chư dân, họ không nhận biết Thiên Chúa”.

Cách đây hơn hai ngàn năm thời ông Môsê, hay thời đại hôm nay cũng vậy, con người đã muốn dựng nên một Thiên Chúa theo ý mình để họ đạt được những dục vọng riêng tư.

Thời Cựu ước, ông Môsê đã cho dân được phép ly dị. Đây là một luật tiến bộ vì nó thể hiện sự tôn trọng người phụ nữ. Thay vì đuổi vợ bừa bãi, thì người chồng phải viết chứng minh thư trao tận tay vợ, để người phụ nữ có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng Chúa Giêsu đã phán: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môisê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu” (Mt 9, 9). Đây là luật của con người phá vỡ sự liên kết của Thiên Chúa, không còn thuộc về Thiên Chúa.

Thời đại hôm nay, càng tiến bộ người ta càng sống xa rời Thiên Chúa bởi sự kiêu căng của con người, tưởng mình là tất cả mà quên đi cội nguồn, dựng nên một Thiên Chúa như một ông vua trần gian, phải thế này, phải thế nọ để có lợi cho người dân. Họ sống buông thả, họ ly dị với nhiều lý do, họ đánh mất cái nôi gia đình, họ bỏ quên Thiên Chúa và dẫn đến cuộc sống bất hạnh cho bản thân, cho con cái, cho cả xã hội.

Ngày nay, không chỉ có người đàn ông mới ly dị vợ, mà người phụ nữ cũng chủ động ly dị chồng. Đây là sự bất hạnh lớn nhất của gia đình và xã hội hôm nay.

Khi tan vỡ gia đình thì mọi sự bất hạnh sẽ đổ lên mọi thành viên trong gia đình và cả nghững người lyên quan. Khi tan vỡ gia đình mọi sự giáo dục sẽ khó có tác dụng, sự nhận thức hay bị chệch hướng, tâm hồn bất an, trái tim luôn đau khổ. Đặc biệt là khi tan vỡ gia đình thì chính ta bị mất điểm tựa, hậu quả con cái cũng mất điểm tựa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, rất dễ sa doạ, vấp ngã…

Trở lại với cội nguồn của Gia đình là “Nguồn ân sủng và Tình yêu”. Ở nguồn gốc chỉ có ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, ân sủng kết hợp hai người nên một; tình yêu để hai người luôn thuộc về nhau một cách trọn vẹn.

Ly dị là từ bỏ Thiên Chúa, khước từ sự hợp tác với Thiên Chúa. Không có bất kỳ một lý do nào được phép ly dị. Chúa nói: “Tôi nói cho các ông biết: ngoại trừ hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ và cưới vợ khác là ngoại tình.” Nếu người nam và người nữ luôn đặt nền tảng gia đình trên cội nguồn là “Ân sủng và Tình yêu” thì luôn có một gia đình hạnh phúc, như Gia Đình Thánh Gia Nazazét xưa.

Cầu nguyện:

Lay Chúa Giêsu chí thánh, xin cho mọi gia đình luôn nhận biết Chúa là Thiên Chúa, là nguồn ân sủng và tình yêu nơi gia đình, và soi sáng cho mọi gia đình luôn biết noi gương Gia Đình Thánh Gia để họ trở nên gia đình thánh thiện, là điểm tựa vững chắc, là nôi Niềm Vui Tình Yêu Gia Đình.

Thực hành:

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa nhắc nhở tôi phải biết sống xứng đáng là người chồng, người cha, người bạn của gia đình và là cột trụ niềm vui tình yêu gia đình.

Gã Đầu Bạc

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *