Con nhỏ của Chúa

 

Đang say giấc nồng, Nhiên bị đánh thức bởi tiếng  bát đĩa va vào nhau. Ngày nào cũng vậy, mẹ con bé thức dậy từ bốn giờ sáng, loay hoay nấu nồi bánh đúc rồi múc vào từng chén nhỏ để lát nữa cho Nhiên kịp đem ra chợ bán. Hít một hơi thật sâu, mùi hành phi thơm lừng khiến con bé tỉnh ngủ, vội chạy xuống bếp ôm cổ mẹ nũng nịu :

– Mẹ ơi, bánh đúc của mẹ thơm quá à, cho con một miếng nhé.

Chẳng đợi mẹ đáp lời, nó đưa miếng bánh đúc vẫn còn nóng hổi cho ngay vào miệng, vị bùi bùi của đậu phộng hòa quyện với vị béo ngậy của hành phi thơm lừng mới ngon làm sao. Không biết có phải vì đó là món ăn do tay mẹ nấu nên nó mới thấy ngon hay không, chứ thật ra đời sống kinh tế của người dân ngày càng đi lên, những bữa ăn sáng cũng cao cấp hơn nên món bánh đúc dân dã không còn được mấy người ưa chuộng. Nhiều khi ế hàng, nó phải chịu khó đến các nhà chào mời, lắm lúc không ai mua mẹ con Nhiên phải ăn bánh đúc thay cơm.

Đã hơn mười năm rồi còn gì, ba Nhiên bị tai nạn giao thông khiến mẹ con bé chới với vì trước giờ không quen làm việc nặng, nay phải rong ruổi đó đây với gánh bánh đúc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Dần dần chân bà yếu hẳn đến nỗi cố gắng lắm chỉ đi được quanh quẩn trong nhà, đành phải nhặt đậu thuê nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Thương mẹ vất vả, Nhiên năn nỉ xin đi bán bánh đúc để đỡ đần mẹ phần nào, nó đưa ra điều kiện: “Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ nghỉ học”. Sau bao ngày thuyết phục không được, mẹ nó đành miễn cưỡng chấp thuận .

Phiên chợ hôm nay lác đác người qua lại, đã hơn mười giờ trưa mà vẫn còn gần nửa số bánh đúc, gương mặt con bé lộ rõ nét lo âu. Đắn đo một lúc, nó quyết định bê mẹt hàng đến gõ cửa nhà bà Sáu Hòm với hy vọng bà sẽ mua giúp mình. Sau câu mời chào, tiếng bà Sáu đanh lại:

– Sao lúc nào mày cũng mời tao vậy? tao không mua đâu mày đi đi. Nhiên vẫn kiên nhẫn nài nỉ:

– Bà mua giúp con đi, nhà bà đông thợ, để bánh đúc cho các chú ăn xế cũng ngon mà.

– Tụi nó không ăn bánh đúc, mày đi chỗ khác cho tao bán hàng. Nói xong bà đưa tay đẩy nói ra cửa.

Mắt con bé bắt đầu ngân ngấn nước, giọng như van lơn:

– Bà mua giúp dùm con đi, coi như làm phúc, con bán rẻ cho bà thôi. Nghe đến chữ bán rẻ bà Sáu Hòm mới dịu giọng xuống:

– Thôi cho hết vào túi đi rồi đưa đây, từ rày về sau đừng đem đến đây nữa nghe chưa.

Nhiên nhận tiền từ tay bà Sáu, nói câu cảm ơn rồi vui mừng ra về, tuy bán huề vốn nhưng không lỗ là cũng may rồi. Nó suy tính với số tiền bấy lâu nay dành dụm, sẽ mua cho mẹ cái gối để kê chân cho đỡ đau… Đang mải suy nghĩ, chợt nó thấy ông Tư đang ngồi bên cột điện, con bé tiến lại gần vui vẻ cất tiếng:

– Con chào ông Tư, hôm nay ông Tư xin được nhiều tiền không? Nhận ra giọng nói quen thuộc, người đàn ông mù lòa sống bằng nghề hành khất đáp:

– Hồn Nhiên đó phải không ? hôm nay trời nắng nóng, chắc mọi người ngại ra đường nên ông cũng không xin được nhiều con à.

– Chắc là vậy, ông Tư cứ cố gắng nhé, đợi chiều trời mát sẽ đỡ hơn. Mà sao ông Tư ngồi nắng thế, ốm cho coi. Nói xong, nó vừa đỡ ông lão đến ngồi dưới một tán cây bên đường, giọng con bé liến thoắng :

– Con biếu ông Tư ít tiền, ông cầm cho con vui, chúc ông một ngày tốt lành. Nói xong nó rút năm nghìn trong túi, nhẹ nhàng đặt vào tay ông lão rồi từ biệt ra về.

Ngày nào cũng vậy, nó đều biếu ông Tư mấy ngàn trích ra từ số tiền ít ỏi mà nó kiếm được, vì nó thương ông thui thủi một mình không ai chăm sóc, nó còn có mẹ để nương tựa chứ ông thì biết nương tựa vào ai. Trưa hôm đó, bên mâm cơm mẹ Nhiên ân cần hỏi :

-Hôm nay có gì vui không kể cho mẹ nghe nào?.

Thoáng chút tự hào, con bé vội khoe :

– Hôm nay con đã làm được một việc tốt là giúp đỡ ông Tư, vì con luôn nhớ lời mẹ dạy: ” Phải biết thương người như Chúa thương ta”.

Ánh mắt mẹ Nhiên tràn ngập hạnh phúc, nhìn con trìu mến: ” Ừ, mỗi ngày hãy cố gắng làm nhiều việc tốt để Chúa vui lòng”.

– Nhưng mẹ ơi ! sao bà Sáu giàu có mà không thương người nghèo ? đã thế còn đuổi con ra khỏi nhà. Giọng con bé trùng xuống pha chút hờn tủi. Khẽ cầm tay con, mẹ Nhiên khuyên nhủ:

– Con có biết tại sao ba mẹ đặt tên con là Têrêxa Hồn Nhiên không? Vì ba mẹ muốn con noi theo mẫu gương của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, có một tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, luôn dâng những việc làm, những hy sinh nhỏ để xin Chúa cứu các linh hồn. Con không nên chỉ trích bà Sáu như vậy mà hãy cầu nguyện thật nhiều cho bà. Mẹ tin với sự cầu nguyện và hy sinh của con, Chúa sẽ biến đổi bà Sáu trở nên người tốt hơn. Nghe lời khuyên bảo dịu dàng của mẹ, con bé hứa sẽ cầu nguyện và không ác cảm với bà Sáu nữa.

Chiều nay tan học về, Nhiên cứ miên man với lời mẹ dạy: “Mỗi ngày hãy cố gắng làm nhiều việc tốt để Chúa vui lòng”. Ngẩng đầu lên, nó thấy một bà lão đứng xa xa đang chờ ai đó dắt qua đường, không chần chừ, con bé nhanh nhẩu tiến lại gần: “Bà ơi, để con dắt bà qua đường nhé”.

Sau khi làm bài tập xong, trước khi đi ngủ, Nhiên quỳ dưới tượng Chúa chắp tay nguyện cầu:  “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Người đã ban cho con qua một ngày được bằng an, con xin dâng lên Chúa những việc tốt con đã làm trong ngày hôm nay để cầu cho các linh hồn. Con xin lỗi vì đã xét đoán bà Sáu, xin Chúa biến đổi để bà biết giúp đỡ người nghèo, xin Người cũng biến đổi con nữa, để con trở nên con nhỏ của Chúa, nhỏ xíu thôi Chúa nhé…”.

 

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *