Bánh bởi Trời (19.04.2024 – Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa:  Cv 9,1-20, Ga 6,52-59

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,52-59)

52 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Bánh bởi Trời (19.04.2024)

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tượng về 2 con hồng hạc, trong đó một con dường như đang… mổ vào đầu con còn lại, để dòng máu đỏ tươi chảy ra rơi xuống miệng chim non bên dưới. Đoạn video này được đăng tải trên một trang Facebook có tên “Science Channel”, với lời mô tả rằng đây là cách hồng hạc cho con ăn. Đoạn clip khiến nhiều người cảm thấy hết sức bất ngờ và chua xót, vì không ai nghĩ được rằng hồng hạc – một loài chim mang tính biểu tượng của sự lãng mạn lại có cách nuôi con… rùng rợn đến như vậy.

Nhưng trang Science Channel sau đó đã tiết lộ, thứ dịch lỏng đỏ tươi đang chảy ra ấy thực chất không phải máu, mà là sữa! Hồng hạc là loài chim duy nhất trên thế giới có khả năng tiết sữa cho con non, và nó được gọi là “sữa diều”. Nguyên nhân là vì cách ăn của hồng hạc phụ thuộc rất nhiều vào chiếc mỏ đặc biệt, mà khi mới ra đời thì chiếc mỏ này chưa phát triển. Vậy nên, hồng hạc non phải ăn dịch lỏng trong những ngày đầu đời, buộc cả chim bố lẫn mẹ phải có sữa.

Được biết, sữa diều rất giàu protein và chất béo, được tiết ra từ diều chim – lớp màng mỏng bọc quanh phần mở rộng của thành mỏ. Với trường hợp trong video trên, con hồng hạc phía trên (tạm gọi là chim bố) đã nhỏ sữa lên đầu chim mẹ, để dịch lỏng chảy dần vào miệng con non chứ hề có hành động mổ. Ban đầu, rất nhiều người tỏ ra kinh hãi khi thấy cảnh tượng này. Nhưng sau khi câu chuyện được sáng tỏ, một số người lại cảm thấy xao xuyến, cho rằng đó là một cảnh tượng đẹp của tự nhiên….

Nhìn dòng sữa đỏ tươi từ mỏ chim bố, chảy xuống đầu chim mẹ rồi tràn xuống mỏ chim con, ai cũng tháy cảm động… Tạo hóa đã cho chúng ta thấy một hình tượng đẹp của tự nhiên giúp chúng ta có thể liên tưởng đến tình yêu vô lượng vô biên của Chúa Giêsu dành cho con người phàm hèn tội lỗi của chúng ta…

Ngày xưa, Chúa đã nuôi dân Do Thái trong sa mạc bằng man na, rồi Chúa đã nuôi dân đói khát khi đi theo Ngài bằng Bánh và cá…Nhưng man na hay bánh và cá chỉ làm thỏa mãn cái bao tử trong một thời gian mà thôi.  Còn Chúa, Chúa cả trời đất thì lại muốn ban tặng cho ta một món quà thật lớn lao, thật tuyệt vời thật xứng tầm với tình yêu to lớn mà Ngài đã dành cho chúng ta…

Món quà ấy không chỉ là Thịt Máu Ngài, mà còn là chính Linh Hồn và Thần Tính của Chúa, một tặng phầm thần linh, tràn ngập sức sống để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta dưới thế…. Tóm lại, Chúa muốn nuôi dưỡng con người bằng chính sự sống thần linh ở nơi Ngài, nuôi bằng trọn cả con người Ngài, nuôi bằng chính thịt và máu Ngài, để nhờ lương thực thần linh ấy, chúng ta được hòa làm một với Chúa…

Người ta kể lại rằng, khi mẹ Têrêsa Calcutta sang Liên Xô, Liên Xô có ngỏ ý xin mẹ cho lập chi nhánh của Dòng mẹ ở đó. Mẹ đã đồng ý nhưng với một điều kiện: xin cho có một Linh mục dâng Thánh lễ cho các nữ tu mỗi ngày. Mẹ giải thích: sở dĩ các nữ tu có đủ tinh thần nghị lực để mỗi ngày đem đến cho những người nghèo khổ sự an ủi, phục vụ và yêu thương, đó là nhờ Mình Máu Chúa mà họ rước mỗi ngày…

Nhưng để tận hưởng được ơn phúc do tặng phầm thần linh ấy mang lại, chúng ta cần phải “lấy đức tin bù lại”, phải cầu xin Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Chúa, quyết thực hành Lời Chúa dạy.

“Lạy Chúa Giêsu, con vui mừng vì Chúa thích vào dưới ‘mái nhà’ của cuộc đời con. Chúa vui thích trong con, và Chúa đến ở trong con bởi vì con là người con yêu dấu của Chúa. Xin Chúa chữa lành tâm hồn con, và cho phép con ở lại trong Chúa”!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã hiến thân cho con trong Bí tích Thánh Thể! Con xin phó dâng cả cuộc đời của con cho Chúa.​​​​​​. AMEN.

Têrêsa Hảo

Tìm đâu ra bánh Trường sinh? (28.04.2023)

Thuở còn bé, tôi vẫn nhớ gia đình tôi luôn ở gần nhà thờ, bố mẹ tôi muốn con cái có thói quen đến nhà thờ, nên suốt cả tuổi học trò chúng tôi đều học trong trường của quý Cha và quý Soeur quản lý, thậm chí có vài năm nội trú luôn. Quê của bố ở miền Bắc, mỗi làng đều có một nhà thờ, dù chỉ có những người trong làng đi lễ, nhà thờ làng ấy  được xây dựng từ năm 1918 đã kỷ niệm 100 năm, rất tiếc là bố đã yên nghỉ trước ngày vui ấy. Trong ký ức của bố là thuở nhỏ thường xuyên đưa bà nội đi lễ vì bà mắt kém nên phải có người dẫn đường, bố là cháu trai duy nhất nên bà nội rất thương yêu. Hiện nay, ngôi nhà vợ chồng tôi cũng trong xóm đạo, mỗi ngày vào buổi sáng sớm và buổi chiều trước giờ lễ đều có tiếng chuông đổ ngân vang như báo thức & nhắc nhở mời gọi giáo dân mau đến nhà Chúa. Nhiều gia đình ngoại đạo mới đến ở, ban đầu còn lạ chưa quen với tiếng chuông nhưng nghe riết rồi cũng trở nên quen thuộc.

Trang Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan (Ga 6,52-59) tại hội đường Capharnaum Chúa Giêsu giảng dạy: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” Ga 6,54. Chúa dạy người Do Thái điều gì đây? Có phải Chúa Giêsu đang nói về sự chết của Chúa sắp diễn ra và lương thực thần linh nuôi dưỡng sự sống đời đời cho con người. Người mong muốn con người đón nhận Thịt Máu Chúa để được sống với Chúa, để luôn có Chúa ở trong tâm hồn, để mối liên kết với Chúa thêm khắng khít. Thánh Bênađinô từng chia sẻ: “ Chúa Giêsu đã chịu chết vì ta mà vẫn chưa thỏa mãn lòng yêu mến, nên đã ban cho ta một ơn cao trọng là ban chính Mình Ngài cho ta để làm của nuôi linh hồn ta”. Hàng ngày vị linh mục lập lại nghi thức dâng Bánh và Rượu là lễ tế hòa giải và tha thứ, tấm bánh yêu thương và hiệp thông; do tình yêu và hy sinh của Con Thiên Chúa dành cho loài người. Chúng ta có cảm nghiệm tình yêu thiêng liêng và cao quý đó không? Ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ xuống loài người trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể, đầy tràn hơn thời Cựu ước, hay thời các ngôn sứ, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” Ga 6,58. Chúa đang hiện diện trong tấm bánh là của ăn thần linh nuôi con người.

Cuộc sống giữ đạo của những người ông bà cha mẹ thời trước thể hiện rất rõ nét lòng tôn kính Thiên Chúa một cách nhiệt thành, xuất phát từ lòng yêu quý và kính sợ Thiên Chúa, mỗi ngày khao khát rước Mình Thánh Chúa, mọi người sống giản dị, chân thật, không chạy theo vật chất. Thời nay hầu như nhiều gia đình trẻ đang có khuynh hướng sống hưởng thụ theo thực tại không quan tâm đến sự sống ngày sau, họ chỉ nghĩ đến cuộc sống trước mắt, sống thỏa mãn mọi nhu cầu của thân xác và tận hưởng những của cải mà mình đang sở hữu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi ngày được rước Chúa vào tâm hồn là một niềm hạnh phúc, chúng con cảm tạ Chúa đã nuôi sống chúng con bằng tình thương của Chúa. Xin giúp chúng con cảm nhận Chúa đã yêu thương chúng con để chúng con cũng biết sống yêu thương, sống hy sinh cho người khác như Chúa.

Anna Anh 

Bánh Giêsu, giá trị đời đời (06.05.2022)

Những anh chị tuổi cao niên trong Huynh đoàn chúng tôi hay nói với nhau, thật là vui mừng khi mỗi ngày còn gặp nhau, cùng dự lễ, và được rước Mình Thánh Chúa, ở độ tuổi U80 – U90 có nhiều anh chị vì đau yếu, già cả, không thể ra ngoài đường một mình được. Nên hầu hết là dự thánh lễ online nhưng trong lòng vẫn ước ao được rước Mình Thánh Chúa, như bố tôi khi còn sống dù trời mưa tầm tả, ông vẫn không bỏ lễ chiều nào, cho đến ngày không thể rời chiếc giường của mình. Vì vậy, nhiều cụ vẫn mong chờ vào mỗi chủ nhật, những vị thừa tác viên phụ trách các giáo họ được Cha chánh xứ cho phép đưa Mình Thánh Chúa đến nhà trao cho các cụ. Niềm ước ao đón nhận Bí tích Thánh Thể của các ông bà chúng ta thật mãnh liệt không có điều gì có thể làm thay đổi được. Thánh Vinh Sơn Phêriê cho chúng ta biết: “Một lần rước lễ được nhiều ơn ích hơn một tuần ăn chay”. 

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay thánh Gioan thuật lại Lời Chúa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết” Ga 6,54. Những Lời ấy đã làm cho những người Do Thái tranh luận với nhau vì họ không thể hiểu và không chấp nhận điều lạ lùng ấy. Trong tuần III Mùa Phục Sinh, các bài Tin Mừng nói về một Bí Tích Tình Yêu đó là Bí Tích Thánh Thể, chính vì tình yêu thương nhân loại mà Chúa Cha đã để Chúa Giêsu hy sinh, cho chúng ta cơ hội hòa giải với Thiên Chúa, cũng vì tình yêu mà Chúa Giêsu về bên Chúa Cha nhưng Ngài vẫn như hiện diện ở trần thế với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, thánh Phêrô Alcantara từng chia sẻ : “Trong thời gian không còn hiện hữu ở trần gian, Chúa Giêsu đã để lại Bí tích Thánh Thể, vì Ngài không muốn để các bạn hữu Ngài là chúng ta phải cô đơn.” Tội lỗi con người gây ra, tạo nên khoảng cách ngày càng xa Thiên Chúa, thịt Máu Chúa trên thập giá: tan nát, bầm dập, thân xác chết treo, máu đổ ra hết; do tội ác và hận thù của con người gây ra. Hàng ngày trên bàn thờ các vị linh mục dâng thánh lễ tế hòa giải và tha thứ, qua tấm bánh yêu thương và hiệp thông, vì tình yêu và sự hy sinh của Con Chúa đã chết cho tội lỗi, hận thù và để con người được sống trong tình yêu hy sinh.

Chúa Giêsu mời gọi con người đón nhận Thịt Máu Chúa để được sống với Chúa, “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.” Ga 6,56, Thánh Thể Chúa là tình thương xót vô biên, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, máu Chúa tuôn đổ rửa sạch bao tội lỗi chúng ta. Mỗi người Kitô hữu ý thức rằng: không sống cho riêng mình, nhưng sống với mọi người và cho mọi người, thánh Têrêxa Calcutta từng nói: “Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình”. Tinh thần phục vụ của Kitô hữu là khiêm nhường lắng nghe, dấn thân quên mình, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học hy sinh vì người mình yêu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã nuôi sống chúng con bằng sự sống và tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương. Thánh Augustinô chia sẻ kinh nghiệm về tình yêu chân thành: “Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân”.

Anna Anh

Đây là Bánh từ trời xuống (23.04.2021)

Hôm nay trong hội đường Caphácnaum, Chúa Giêsu đã khẳng định cho người Do Thái rõ về sứ mệnh, về con người của Chúa: “Đây là bánh từ trời xuống… Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”.

Như ta đã biết, từ khi làm phép lạ với năm chiếc bánh và hai con cá, đã làm cho hơn năm nghìn người ăn no còn dư thừa. Chúa Giêsu đã lôi cuốn người ta đi theo, theo để được ăn uống no nê và họ còn muốn tôn Người làm vua nữa. Chúa Giêsu đã thấu suốt tâm hồn họ. Là Chúa Cứu Thế, Người không phải chỉ làm cho họ no nê phần  xác mà  còn phải dạy dỗ dẫn đưa họ về quê Trời. Chúa tiếp tục dạy dỗ một cách tiệm tiến để nâng họ lên: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước đã, con mọi sự khác Cha sẽ thêm cho” (Mt 6, 24-34).  “Người ta sống không chỉ nhờ cơ bánh, nhưng còn phải nhờ lời Chúa phán ra” (Mt4,4). “Hãy tìm  ủa cải không hư nát, mối mọt không rúc rỉa được.” (Ga 6,27). Cho họ nhận ra họ là hình ảnh Thiên Chúa, được Chúa yêu thương tạo dựng, quê hương vĩnh cửu của họ là ở trên trời. Sau bao lần nói gần nói xa, hôm nay Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố thân thể Người chính là của ăn đích thực cho nhân loại, cho họ được sống muôn đời”.

Thật là đạo của Đấng yêu thương và quyền phép. Khi cha mẹ trần gian phải từ biệt con cái, họ đã trối lại vàng bạc, tiền của, đất đai để tỏ tình thương yêu con mình. Còn đây Chúa Giêsu đã để lại chính thịt máu mình làm của nuôi con cái cho đến ngày tận thế. Một tình yêu thương trổi vượt mà chẳng thấy một vị thủ lãnh tôn giáo nào ở trần gian này làm được điều kỳ diệu ấy.

Sự sống thân xác Chúa đã dùng cơm bánh mà nuôi dưỡng ta, dù nó nay còn mai mất, dù “là bụi đất rồi sễ trở về bụi đất”, nhưng dưới ánh mắt của loài người thì nó còn là mầu nhiệm biết bao. Hãy theo các nhà khoa học nhìn vào từng hệ thống của thân xác con người: Hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa… người ta nhận thấy sự kỳ diệu, khôn ngoan thượng trí của Đấng tạo dựng. Điều mà con người có lẽ muôn đời cũng không khám phá hết được: sự sống, sự chết nó là gì để mà khắc phục cái  chết cho nhân loại, điều không ai muốn.

Nhắc  đến  điều này để cho ta thấy được sự sống linh hồn ta nó thiêng liêng, cao quý biết chừng nào. Thân xác, linh hồn ta đều được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng xác thì chỉ cần nuôi bằng cơm bánh, cỏ cây. Còn linh hồn  thì Chúa phải dùng đến chính thân thể Người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời”. Vì sao vậy?  Thưa vì thân xác tôi Chúa chỉ làm từ cục đất, còn sự sống linh hồn tôi, được tạo dựng bởi chính hơi thở của Người mà sách Sáng Thế Ký đã mô tả. Sự sống linh hồn ấy nó thiêng liêng sáng láng, cao quý gấp vạn lần sự sống thân xác hay hư nát của tôi mà tôi cũng càng không thấu hiểu được. Nhưng vì nó đã bị lu mờ bởi tội lỗi nguyên tổ nên Chúa Cứu Thế đã phải đến trần gian chịu khổ hình, chịu chết và sống lại, phải lấy Thân Thể Người mà nuôi dưỡng nó thì sự sống ấy mới được sống đời đời. Ôi sự sống của linh hồn tôi nó quý giá biết bao!

Lạy Chúa! Ngày nay nhân loại bao người đã không biết đến của ăn để cho mình được sống đời đời, mà chỉ lo tìm của ăn cho thân xác. Xin cho con thấu hiểu và luôn yêu mến Lời Chúa,  trước hết lo tìm “Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Đó là tìm của ăn để con được sống đời đời. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Của Ăn đưa đến sự sống đời đời (01.05.2020)

Ghi nhớ:

Thật, tôi bảo thật các ông; nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6, 53).

 Suy niệm:

Chuyện kể rằng: Tại vùng Armeni thuộc Liên Bang Sô Viết cũ, vào khoảng tháng12 năm 1987 đã xảy ra một trận động đất lớn. Một người mẹ tên là : S. Petrosyan và một đứa con bốn tuổi bị vùi dưới đống đổ nát, Nhưng rất may mắn cho họ là sau khi nhà cửa bị sụp đổ họ được nằm lọt vào một khoảng trống vừa đủ để cựa quậy. Mặc dầu không bị đè chết bởi những mảng tường vỡ nhưng họ vẫn  có nguy cơ thiệt mạng do đói khát. Trong hoàn cảnh đó người mẹ đã có sáng kiến; bà lấy vật sắc cắt vào đầu ngón tay và đưa vào miệng cho con mình mút máu của mình với hy vọng nó sẽ duy trì được sự sống cho đến khi có người đến cứu.  

Sau vài ngày, cuối cùng  đội cứu hộ với những chú chó nghiệp vụ cũng tìm kiếm được hai mẹ con họ ở rất sâu dưới đống gạch nát. Khi đưa được họ ra khỏi nơi đó thì bà mừng rỡ và nói rằng: “  Tôi muốn  con tôi được sống, cho dù tôi phải chết vì không còn máu.”

 Bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Gioan thuật lại sự việc các người Do Thái bàn luận, tranh cãi với nhau cách sôi nổi về một vấn đề rất mới lạ mà Đức Giê-su vừa công bố; Đó là việc Ngài nói: “ Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Vì vậy họ mới hỏi nhau: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được?”.

 Thật vậy, không chỉ có người Do Thái thắc mắc tranh luận với nhau mà còn có cả nhiều môn đệ cũng có những lời lẽ bất mãn, không chấp nhận: “ Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”(Ga 6, 60).

Sở dĩ dân chúng và thậm chí đến một số các môn đệ có phản ứng như vậy là vì họ nghe và suy nghĩ theo lề lối thế gian, xác thịt. Bởi vì. Chỉ những ai biết nâng tâm hồn mình lên, thoát ra khỏi cái suy nghĩ hẹp hòi về phần thể xác, nghĩa là để cho Thần Khí mách bảo, thì mới  hiểu và chấp nhận được lời mặc khải của Đức Giê su. Chính Chúa đã xác quyết: “ Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống”. Như vậy để có thể hiểu được Mầu Nhiệm Bí Tích Thánh Thể chúng ta những con người trần thế phải được sự soi sáng, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài sẽ soi sáng, mở lòng trí để chúng ta nhận biết và hiểu được lời mặc khải của Đức Giê-su.

Nhân loại được Thiên Chúa yêu thương, và Ngài yêu thương họ đến tận cùng nên đã ban cho một ân huệ vô cùng cao cả; Đó là nhờ Máu Thánh Chúa Giê su đã đổ ra mà nhân loại được rửa sạch mọi tội lỗi, được trở nên con cái của Thiên Chúa. Và cũng chính nhờ Máu, Thịt của Chúa Giê su mà nhân loại được nuôi sống và được sống dồi dào. Sự sống Thần Linh sẽ được thông truyền cho chúng ta khi chúng ta “Ăn Thịt và Uống Máu Chúa” qua việc chúng ta giữ mình sạch tội, tham dự thánh lễ và rước Chúa vào lòng.

Chúa luôn mời gọi chúng ta đến dự bàn tiêc Thánh Thể để Ngài trao ban cho sự sống đời đời. Vì chính Chúa đã phán: “ Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời”.(Ga 6, 58).

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chỉ  vì yêu thương chúng con, một tình yêu vô bờ bến, nên Chúa đã hiến ban chính Máu Thịt của Chúa nên của ăn nuôi sống chúng con. Qua Bí Tích Thánh Thể. Chúa cho chúng con được tháp nhập vào sự sống của Chúa. Xin giúp chúng con luôn giữ được một tâm hồn  sạch tội để xứng đáng rước Chúa vào lòng. Và nhờ việc rước Chúa thường xuyên mà chúng con trở nên giống Chúa, để chúng con có thể nói như thánh tông đồ Phao lô; “ Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Ky tô sống trong tôi”. Amen.

 Sống Lời Chúa:

Luôn làm việc lành và xa lánh việc xấu, hầu xứng đáng là Đền Thờ cho Chúa ngự.

Đaminh Trần Văn Chính.

Thánh Thể – Sự sống Thần linh (10.05.2019)

Ngày 10.05: Lễ Nhớ Thánh An-tô-ni-nô, OP (1389-1459)

Đức Giê-su không chỉ chạnh lòng thương, nuôi vài ngàn người bằng bánh và cá qua việc Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều ở Biển Hồ Ga-li-lê mà thôi. Nhưng Ngài muốn nuôi cả nhân loại bằng chính sự sống thần linh ở nơi Ngài, nuôi bằng trọn cả con người của Ngài, nuôi bằng chính thịt và máu Ngài.

Chúa Giê-su khẳng định: Thịt Ngài thật là của ăn và máu Ngài thật là của uống. Và nếu ai ăn thịt Ngài và uống máu Ngài thì có sự sống vĩnh cửu, và được Ngài cho sống lại vào ngày sau hết (x. Ga 6,54-55)

Đây chính là cách thế bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, vừa là phương dược linh nghiệm giúp tôi nên thánh, giúp tôi trở thành con của Thiên Chúa khi biết kết hiệp với Ngài trong Thánh Thể.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày và dọn mình rước Mình Thánh Chúa cách xứng hợp, sốt sắng. Amen.

CÁT BIỂN

 

Lương thực trường sinh (20.04.2018)

Bài Tin Mừng hôm nay là phần nối tiếp các bài Tin Mừng của những ngày vừa qua về diễn từ Thánh Thể của Chúa Giêsu. Ngài tiếp tục khẳng định về mình: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì sẽ được sống muôn đời”. Chúa đến trần gian để hiến mình cho nhân loại được cứu độ. Người trở thành tấm bánh cho tất cả những ai tin tưởng nhận lãnh. Chính Chúa hứa ban sự sống đời đời cho tất cả những ai biết tin tưởng, yêu mến mà nhận lãnh lương thực hằng sống là chính Mình và Máu Người.

 

Chúa còn mãi ở bên con

Ngự trong Thánh Thể, vẫn còn Chúa ơi!

Có Chúa, cuộc sống sáng ngời

Yêu thương chan chứa tuyệt vời biết bao

*

Thánh Thể:  ơn phúc dồi dào

Lương thực bổ dưỡng, Chúa trao chính Ngài

Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Con luôn đón nhận,  mãi hoài kết liên

 

Chúa Giêsu đã nói về bánh hằng sống. Bánh ấy chính là Thịt Máu của Chúa, hằng ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế trong phép Thánh Thể. Nếu sự sống của thân xác cần cơm bánh thế nào, thì sự sống thiêng liêng cũng cần đến Mình Máu Chúa như vậy. Đây vừa là cách thế bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, vừa là phương dược giúp chúng ta nên thánh, nên con Chúa khi biết kết hiệp với Người trong Thánh Thể. Mình Máu Chúa còn đảm bảo cho cuộc sống đời đời của chúng ta nữa.

Con xin dâng trọn nỗi niềm

Tìm đến Thánh Thể, nối liền yêu thương

Có Chúa dẫn lối chỉ đường

Con yên tâm bước tìm phương rạng ngời

*

Thánh Thể nuôi sống con người

Thần lương thánh thiện, cao vời phúc ân

Có Chúa cuộc sống ấm êm

Lạc quan tin tưởng càng thêm vững lòng

Khi lập Bí tích Thánh Thể, Chúa đã muốn hiến chính Thịt Máu Ngài làm của ăn của uống nuôi linh hồn chúng ta hằng ngày. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được một công việc kỳ diệu như thế. Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa cho chúng ta được hết lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể, khao khát lãnh nhận với một tâm hồn tinh sạch thì Bí tích Thánh Thể sẽ phát sinh Sự Sống cho cả thân xác và linh hồn của chúng ta.

Có Chúa hạnh phúc ấm nồng

Vươn lên để sống, sẽ không chán chường

Bước đi khắp nẻo muôn phương

Chúa luôn hiện diện trên đường con đi

*

Có Chúa, quên hết sầu bi

Niềm vui khỏa lấp những gì thương đau

Không gian tỏa sáng muôn màu

Tìm đến Thánh Thể, con cầu bình an

*

Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban chính Thịt Máu của Chúa làm lương thực trợ lực chúng con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho chúng con luôn biết lãnh nhận một cách thành tâm và tin tưởng vào Chúa trong suốt cuộc đời của chúng con, để chúng con đạt được ơn cứu độ đời đời trên Quê Trời, nơi mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Amen.

HOÀI THANH

Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết (05.05.2017)

Suy niệm:

Không gì có thể so sánh với sự vĩ đại của Bí Tích Thánh Thể. Đặt tất cả những việc lành phúc đức trên thế gian này sánh với một lần Rước lễ sốt sắng – chúng chỉ như hạt bụi bên cạnh một ngọn núi.

Thánh Gioan Vianey, Cha sở họ Ars

Câu chuyện Ông Jim

Cứ mỗi ngày lúc 12 giờ trưa ông ta vào nhà thờ không quá hai phút. Ông từ (giữ nhà thờ) rất thắc mắc theo dõi, rồi một hôm chận ông Jim lại và hỏi:

– Tại sao bác vào đây mỗi ngày?

– Tôi đến cầu nguyện.

– Không thể được! Kinh gì trong hai phút?

– Tôi vừa già, vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi.

– Ông nói gì với Chúa?

– Tôi cầu nguyện: “Giêsu, có Jim đây!” rồi tôi về.

Thời gian trôi qua. Jim già yếu, bệnh tật, phải vào bệnh viện, nơi khu vực người già. Sau đó Jim yếu liệt, chuẩn bị đi xa.

– Lúc mới vào, Jim có xin hai chiếc ghế, một dành riêng cho cha và sơ, một cho khách quí của tôi, thấy không?

– Khách của ông là ai?

– Là Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa Ngài đến thăm tôi.

– Ngài nói gì với Jim?

– Ngài bảo: Jim, có Giêsu đây!…

Trước lúc Jim chết, người ta thấy Jim đưa tay chỉ chiếc ghế như thể muốn mời ai ngồi, Jim mỉm cười, nhắm mắt ra đi.

Ông Jim yêu mến Chúa Giêsu trong Thánh Thể, ông tin Chúa Giêsu luôn hiện diện trong tấm bánh ở trong Nhà Chầu, nên ông đã đến để chào Chúa, tâm, sự với Chúa như một người bạn thân thiết.

Sao ông Jim lại tin như thế? Bởi vì ông tin có đời sau, tin vào đời sau có sự sống lại, và chỉ có Chúa Giêsu mới cho ông sống lại với Người. Nên ông tin. “Và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6, 54)

Người Kitô hữu có Niềm Tin vào Thánh Thể và kết hợp mật thiết với Thánh Thể, đời sống của họ sẽ vui tươi, thánh thiện, bình an và hạnh phúc. Chúa ở trong họ và họ ở trong Chúa. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 56)

Sự kết nối con người và Thiên Chúa bằng một Niềm Tin. Nếu ai không có Niềm Tin vào Thiên Chúa, chắc chắn họ sẽ không hiểu về đời sau, họ sẽ có những nghi ngờ của sự sống lại, họ lo sợ cái chết không biết đi về đâu? Ngay ở đời này họ sẽ lạc lõng bơ vơ. “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu.” (Lc 16, 31)

Trong khi rao giảng Nước Trời, Chúa Giêsu đã nhiều lần khẳng định, chỉ cần có lòng tin vào Chúa thì sẽ được khỏi bệnh, như người phụ nữ bị bẳng huyết mười hai năm; và được cả sự sống lại như Ladarô, con gái ông trưởng hội đường. “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (Mt 5, 36).

Câu chuyện về “MIỀN TIN” giữa nhà Giáo Sư với chàng thanh niên Albert Einstein:

Thưa giáo sư: Có tồn tại một thứ gọi “là nóng” không?

  • Có!

Và có tồn tại thứ gọi là “lạnh” không?

  • Có!

Không có, thưa giáo sư. Nó không hề có.

(giảng đường trở nên im lặng)

Thưa giáo sư, giáo sư có thể có rất nhiều thứ gọi là nóng, và còn có thể nóng hơn, siêu nóng, cự kỳ nóng, nhiệt độ nóng trắng. Nhưng chúng ta không có bất cứ gì gọi là lạnh. Lạnh một từ ngữ chúng ta dùng để mô tả sự vắng mặt của nóng. Chúng ta không thể đo lường được lạnh, lạnh đến đâu.

Nóng là một loại năng lượng, và lanh không phải mặt trái của nóng. Thưa giáo sư, chỉ là sự vắng mặt của nóng mà thôi.

Còn về bóng tối thì sao, thưa giáo sư? Có thứ gì để gọi là “bóng tối” hay không?

  • Có. Đêm tối là gì, nếu nó không phải là bóng tối?

Giáo sư lại sai nữa rồi. Bóng tối là sự thiếu vắng của một thứ khác. Giáo sư có thể có được ánh sáng yếu, ánh sáng trung bình, ánh sáng mạnh, ánh sáng chớp. Nhưng nếu không có ánh sáng một cách thường xuyên, Giáo sư sẽ chẳng có cái gì gọi là bóng tối. Trong thực tế không có bóng tối. Nếu có, Giáo sư có thể làm cho bóng tối trở nên tối hơn không thưa Giáo sư?

  • Vậy vấn đề ở đây con đang đề cập là gì, chàng thanh niên trẻ tuổi?

Thưa Giáo sư, điều mà tôi muốn nói ở đây là tiền đề triết học của Giáo sư có chỗ thiếu sót.

  • Thiếu sót? Cậu có thể giải thích rõ hơn không?

Thưa Giáo sư, Giáo sư đang giải thích trên tiền đề của sự đối ngẫu hai mặt. Giáo sư chỉ rõ ràng có sự sống và có cái chết, có Chúa tốt và có Chúa xấu. Giáo sư đang nhìn vào khái niệm về Chúa chỉ như một tập hữu hạn, chỉ bằng một cái gì đó có thể đo lường được. Thưa Giáo sư, khoa học thậm chí không thể giải thích về cách thức con người suy nghĩ như thế nào. Có thể là dùng những tín hiệu xung điện và từ ngữ gì đó nhưng chúng ta không bao thấy được, nhưng bằng cách nào đấy chúng ta vẫn có thể hiểu được người khác. Nếu chúng ta xem cái chết là đối lập với sự sống, nghĩa là đang phớt lờ đi sự thật rằng: cái chết không thẻ tồn tại như một thứ gì đó mà tồn tại hữu hình. Sự chết không phải là đối lập với sự sống, chỉ là sự vắng mặt của sự sống. Bênh tật, tội ác, tất cả những thứ kinh khủng trên thế giới này đều không tồn tại mà là vì chúng ta đang thiếu vắng đi một thứ, đó là Tình Yêu của một Đấng tối cao nào đó. Giáo sư hãy nói cho tôi biết, Giáo sư có dạy cho sinh viên của mình rằng họ tiến hoá như bây giờ là từ loài khỉ hay không?

  • Nếu như cậu đang đề cấp về quá trình tiến hoá tự nhiên thì dĩ nhiên là có.

Đã bao giờ Giáo sư quan sát được quá trình tiến hoá bằng mắt thường chưa Giáo sư?

Bởi vì không ai có thể quan sát được quá trình tiến hoá trong công việc và càng không thể chứng minh rằng quá trình này là một quá trình đang diễn ra. Vì thế thưa Giáo sư, có phải Giáo sư không dạy bằng quan điểm bằng cá nhân của Giáo sư đúng không? Giáo sư là một nhà khoa học hay chỉ là một người thuyết giáo suông dạy đời? Có ai trong lớp học này đã từng nhìn thấy bộ não của Giáo sư chưa? Có ai đó đã từng nghe về bộ não của Giáo sư, cảm nhận được bộ não đó, chạm đươc nó, hoặc ngửi được nó chưa? Không ai có mặt ở đây làm điều đó cả. Vì thế, theo như quy luật được thiết lập bởi kinh nghiệm, sự thử nghiệm, các phương pháp chứng minh. Khoa học nói rằng Giáo sư không có bộ não. Vậy chỉ bằng lòng kính trọng, thì làm sao chúng tôi có thể tin những gì Giáo sư dạy được, thưa Giáo sư?

  • Tôi nghĩ rằng cậu cứ để những thứ đó cho niềm tin, con trai ạ.

Đúng là thế đấy, thưa Giáo sư.

Sự kết nối con người và Chúa đó là NIỀM TIN.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa là sự sống và là sự sống đời đời của con. Xin cho con hằng ngày luôn khao khát rước Chúa vào lòng và nói lên rằng: Thánh Thể là sự sống đời đời của con.

Xin cho con mỗi ngày cũng biết hăng say đến viếng thăm Chúa trong Thánh Thể nơi nhà thờ, để trong giờ lâm tử, Chúa luôn ở bên con và đón con về Nước Người.

Gã Đầu Bạc

Đón nhận Thánh Thể (15.04.2016)

Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52)

Đâu có phải hễ ai ngồi dưới ánh trăng ngọc ngà cũng đều cảm được vẻ đẹp huyền ảo của trăng. Vẫn biết trăng là của muôn người, nhưng thưởng thức trăng chỉ dành cho những ai có tâm hồn như tâm hồn người nghệ sĩ. Con mắt và tâm hồn nghệ sĩ giúp họ khám phá dáng vẻ mượt mà, êm ả của trăng. Ấy cũng là lúc trăng đến trọ trong lòng và gợi hứng cho đời họ. Cũng vậy, trong khi việc ăn Mình Thánh Chúa là cớ vấp phạm cho nhiều người, thì đối với các môn đệ, họ khám phá tình yêu nồng nhiệt của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa trở nên của ăn cho con người. Đón nhận Thánh Thể là đón nhận Chúa đến trú ngụ trong tâm hồn.

Chính các môn đệ đồng bàn với Chúa trong bữa ăn Tiệc Ly được chứng kiến tận mắt và nghe tận tai lời quả quyết của Ngài : “Này là Mình Ta… Này là Máu Ta… Các con hãy làm việc này để nhớ đến Ta.” Trong thánh lễ qua lời linh mục đọc và nhờ quyền năng thánh hoá của Chúa Thánh Thần, lời Đức Giê-su lại một lần nữa phát sinh hiệu lực: bánh và rượu trở thành Mình Máu Thánh Ngài. Chính nhờ đó, chúng ta có thể tin nhận Đức Giê-su hiện diện thực sự trong Thánh Thể. Chúng ta tin nhận như thế và mong muốn được Ngài đến cư ngụ trong lòng chúng ta.

Sau khi rước Mình Thánh Chúa, chúng ta nhớ cám ơn Chúa. Nếu vì ngăn trở không được rước Chúa, chúng ta nhớ khao khát rước lễ thiêng liêng.

Lạy Chúa Giê-su đầy lòng thương xót, xin Ngài đến và chọn tâm hồn chúng con làm nơi Chúa ngự. Lạy Chúa, xin  dủ lòng thương đến, và luôn ở lại trong linh hồn chúng con mọi ngày cho đến trọn đời. Amen.

BCT

Lương thực trường sinh

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống  muôn đời, và tôi sẽ cho người đó sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54)

Suy niệm: Dân chúng ở hội đường Ca-phác-na-um hôm ấy chắc hẳn đã sởn gai ốc kinh ngạc khi nghe những tuyên bố “giật gân” của Chúa Giê-su về của ăn trường sinh: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Họ vốn biết man-na là của ăn mà Thiên Chúa đã ban cho cha ông họ trong suốt hành trình bốn mươi năm sa mạc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là của ăn vật chất nuôi sống họ trong một thời gian nhất định mà thôi. Chúa Giê-su khiến người ta sững sờ khi xác nhận rằng thịt và máu ngài chính là man-na mới, có sức đem lại sự sống trường sinh! Ngài lặp lại đến bốn lần cặp từ ăn thịt và uống máu (cc. 53-56) để nhấn mạnh tầm quan trọng vô song của thần lương này đối với ơn cứu độ con người. Ai ăn thịt và uống máu Chúa Giê-su thì được kết hiệp với Ngài, được sự sống đời đời làm gia nghiệp, và được sống lại trong ngày sau hết.

Mời Bạn: Thịt và máu được hứa ấy đã được đóng ấn bởi Bữa Tiệc Ly và được thực hiện bằng cái chết thập giá của Chúa Giêsu, được hiện tại hoá trong thánh lễ nơi bí tích Thánh Thể; nơi đó Ngài tiếp tục chịu hiến tế để dưỡng nuôi linh hồn ta bằng Mình và Máu rất châu báu của Ngài. Đây là mầu nhiệm đức tin của chúng ta. Bạn thường chuẩn bị tâm hồn và thái độ thế nào mỗi khi đi dự tiệc Thánh? Bạn có cảm nhận sâu xa niềm vui được cứu độ mỗi khi rước Chúa vào lòng, hay chỉ thực hành một cách máy móc theo thói quen?

Sống Lời Chúa: Siêng năng tham dự thánh lễ ngày thường và dọn mình rước Mình Thánh Chúa cách sốt sắng.

Cầu nguyện: Hát: “Ta là Bánh hằng sống…”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *