Của Chồng công Vợ

Đàn ông thì xây nhà

Đàn bà xây tổ ấm

Đàn con cùng vun đắp

Đoàn kết mái gia đình.

Ngày trước theo truyền thống lâu đời thì người phụ nữ Việt Nam luôn phải là người nội trợ đảm đang giỏi giang việc nhà, bởi những việc to lớn ngoài xã hội đã có đàn ông đảm nhận hết rồi. Họ thích người vợ chân yếu tay mềm của mình chỉ nên an phận ở trong nhà để lo việc nội trợ và chăm sóc chu đáo cho chồng con được mạnh khỏe vui vẻ là nhất rồi. Hải cũng đồng quan điểm như thế với ông bà cha mẹ, nên chàng chọn lựa cho mình một hiền thê nết na chăm chỉ đẹp lòng mẹ cha.

Những ngày tháng đầu mới cưới nhau đôi uyên ương thật hạnh phúc, bởi nàng luôn ngoan ngoãn chiều chồng nhất mực, lại hết lòng hiếu thảo với ba mẹ chồng như chính ba mẹ ruột của mình vậy, bởi thế trong nhà luôn thuận thảo đầm ấm xem ra hạnh phúc lắm lắm, vì tuy là một tân tòng phải học giáo lý để theo đạo Công Giáo mới được làm Lễ cưới trong Nhà Thờ, vậy nhưng nàng giờ đây lại tỏ ra rất ngoan đạo, sống tốt lành còn hơn phu quân của mình nữa đó. Thấy con dâu được lòng như thế nên cả ba mẹ và chàng càng yêu thương nàng mỗi ngày nhiều hơn , chỉ sau vài tháng về nhà chồng làm dâu, nàng đã có thai và cuối năm sanh cho chàng một cu Tí thật kháu khỉnh đáng yêu, cả nhà thêm niềm vui cùng tiếng cười xem ra rất  mỹ mãn.

Bốn mùa xuân hạ thu đông thật hài hòa âm dương đất trời trong lành dưỡng khí bình an hạnh phúc tưởng chừng như bất tận…, nhưng chẳng có ai là hoàn hảo giữa cuộc đời này, bởi đã mang phận người thì “ Nhân vô thập toàn”, chỉ duy nhất Thiên Chúa mới hoàn thiện tuyệt đối  được mà thôi. Nàng dâu sống lâu ngày trong nhà chồng rồi cũng bị xem thường, thậm chí bị coi như một Ozin thấp kém, bởi lúc này nàng đã sinh thêm vài người con, tổng cộng được bốn cô cậu nhộn nhịp khắp cả nhà, cũng may vì phu quân làm việc tự do giỏi kinh doanh bên ngoài nên gia đình vẫn đầy đủ kinh tế sống tự tại giữa đất Sài Gòn phồn hoa này.

Các con nàng giờ đây đang trong lứa tuổi thanh thiếu niên nên rất tinh nghịch và cũng thật năng động, là một bà mẹ hiền quán xuyến công việc nhà cùng làm bạn với các con để giáo dục chúng nên người không phải là chuyện dễ, ấy thế nên khi nàng có thời gian thì siêng đọc các sách tâm lý và Thánh hiền…, để biết cách dạy con trong thời buổi bùng nổ thông tin đại chúng của thế kỷ 21 này, những mạng xã hội như Facebook tựa con dao hai lưỡi thật đáng lo sợ với giới trẻ ngày nay.

Hồi hôm, cô chị lớn vừa thi đậu vào đại học nên được bạn bè mời đi ăn mừng tại nhà một bạn cùng lớp cũng thi đậu kỳ này, chắc họp nhóm vui vẻ quá nên cô gần nửa đêm mới chạy xe về nhà, vừa bước qua ngưỡng cửa cô giật thót mình bởi tiếng la nặng nề của ông bố: “ Đồ con gái hư thân mất nết, mẹ mày dạy bảo như thế nào để mày sống tự do đi chơi tới giờ này mới lo bò về nhà, coi chừng có ngày lại phải đeo cái ba lô đằng trước thì hổ ngươi tao lắm đấy!!”.

Bà mẹ nghe được lời lẽ thô lỗ ấy bèn lên tiếng: “ Anh sao lại nặng lời với con mình như thế chứ! Chuyện gì cũng phải từ từ để mai sáng tâm sự dạy bảo con nhẹ nhàng mới thuyết phục tốt đẹp được…”. Ông bố vẫn tỏ ra giận dữ la toáng một hồi làm con gái sợ hãi lủi mau vào phòng đóng chặt cửa lại trong tiếng khóc thút thít tủi hờn. Ông như “giận cá chém thớt” lại hung hổ với vợ bằng một câu chửi thề lỗ mãng trước khi buông lời hằn học: “ Mày khác gì một con Ozin mà bày đặt lên lớp cho tao, tụi nó là con thì tao có quyền xử lý, bạn bè gì mà đòi tâm sự ỉ ôi chứ! Dạy con theo kiểu ngu đần của mày coi chừng có ngày phải nuôi con đẻ hoang thì tao còn mặt mũi nào mà làm ăn…”. Bà xã ông hết sức tủi hờn đành ném lại một câu trước khi chạy vào phòng con gái: “ Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt ác quỷ của ông nữa…”.

Sáng hôm sau ông dắt xe đi làm chở theo một túi xách lớn đựng đồ đạc, trước khi ra khỏi nhà ông lạnh lùng nhìn vợ và phán một câu nặng nề: “ Tao sẽ đi làm ăn xa một thời gian lâu, để mẹ con mày ở nhà có giỏi thì tự kiếm tiền mà nuôi nhau…”. Vợ ông cứng cỏi đáp trả: “ Muốn đi bao lâu thì đi! Tôi không cần…”. Thế là ông hậm hực bỏ đi như một tên vô cảm, ông đã quên mục đích sống của mình, quên những vất vả của người vợ hiền suốt quanh năm ngày tháng phục vụ không công cho gia đình, cho bố mẹ ông lúc tuổi già sức yếu tới khi nhắm mắt lìa đời , giờ lại kiêm chức quản gia cho bốn đứa con đang tuổi ăn học, bà đã cận kề ngày đêm để giáo dục nền tảng Đức Tin Công Giáo cho các con rất tốt đẹp, cô chị lớn hiện tại còn là Giáo Lý Viên nơi xứ sở mình, ấy vậy mà ông không chịu nhìn ra vấn đề để đối xử nhẹ nhàng với vợ con.

Ông đi đã hơn hai tuần mà không điện thoại về thăm nhà gì hết, bà tự ái cũng chẳng thèm quan tâm, tiền chi tiêu hằng ngày thì khỏi lo, bởi trước đó bà luôn sống cần kiệm để có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng cứ rút ra xài đầy đủ trong nhà tới suốt đời cũng không hết, bà còn là ân nhân của hội đoàn này kia nữa…, bà đúng thật là một quản gia khôn ngoan mực thước thời nay. Ông vắng nhà bà cũng thấy chạnh lòng…, buồn buồn bà đến Nhà Thờ cầu nguyện dự lễ chuyên chăm hơn, rồi về nhà cơm nước lau dọn nhà cửa thật chu đáo, các con đi học ngoan ngoãn về nhà quây quần bên mẹ hiền nên chúng tỏ ra hạnh phúc lắm, bà nhắc nhở các con cầu nguyện cho ba chúng sớm biết hồi tâm để quay về nhà với gia đình.

Thế rồi một tháng sau ông bố mới tự giác trở về trong im lặng, có lẽ ông cảm thấy mình cô đơn vì vợ con chẳng ai thèm điện thoại hỏi thăm suốt những ngày ông xa nhà. Ông điềm tĩnh mở cửa bước vào ngôi nhà rộng rãi khang trang vẫn ngăn nắp gọn gàng như ngày nào, nhìn thấy vợ và các con nơi bàn ăn đang vui vẻ cười nói thật thoải mái bình an, có lẽ lúc này ông mới ngộ ra  mình là người quá “ Độc tài độc đoán”. Ông tươi cười đem tới bàn ăn một hộp quà xinh xắn và nói lời chào cả nhà thân yêu, các con lúc này mới nhao nhao lên tiếng: “ Tụi con tưởng ba chán cái nhà này nên bỏ đi du lịch bên trời Tây rồi ấy chứ! Hihi…!”.

Ông đã bình tâm lại sau một tháng xa vợ con yêu dấu của mình, ông đã biết suy nghĩ cho người vợ đảm đang quản lý nhà cửa và các con thật tốt đẹp, vậy mà ông đã lỡ nặng lời chửi mắng vợ con làm sứt mẻ tình nghĩa vợ chồng và các con nữa. Biết thế nhưng ông vẫn không đủ dũng khí để nói lên lời xin lỗi, mà chỉ  tỏ ra vẻ niềm nở với vợ con;  vậy cũng được, miễn sao từ giờ trở đi ông luôn biết kềm chế sự nóng giận, để đừng thốt ra những lời lẽ tục tĩu khó nghe chạm tới tự ái của vợ con mình, bởi “ Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

BCT

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.