Đại hội Rimini khai mạc trong tinh thần huynh đệ và hy vọng

Đại hội Rimini lần thứ 47 đã khai mạc với chứng từ đầy xúc động của bà Roseline Hamel, em gái cha Jacques Hamel, và bà Nassera Kermiche, mẹ của một trong những kẻ sát hại vị linh mục người Pháp. Hai người phụ nữ kể lại nỗi đau của mình, đồng thời chia sẻ về tình bạn đã giúp họ có thể cùng nhau bước đi giữa đau khổ. Cuộc đối thoại do ông Bernhard Scholz, Chủ tịch Quỹ Đại hội vì Tình hữu nghị giữa các dân tộc, điều phối. Ông cũng nhấn mạnh sự mong đợi Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ đến tham dự Đại hội.

Đón chờ Đức Thánh Cha Lêô XIV

Đại hội Rimini khai mạc trong tinh thần huynh đệ và hy vọng

Phát biểu khai mạc tại khán phòng San Paolo đông kín người, ông Bernhard Scholz nhấn mạnh rằng tình hữu nghị giữa các dân tộc phải bắt đầu từ tình bạn giữa những con người, từ những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa, ngay cả khi cuộc gặp gỡ ấy dường như không thể xảy ra. Theo ông, cuộc gặp gỡ và cái ôm giữa Roseline Hamel và Nassera Kermiche chính là hình ảnh mở đầu đầy ý nghĩa cho Đại hội năm nay, với chủ đề “Nỗi đau, tình bạn, niềm hy vọng”.

Năm nay, Đại hội đặc biệt hướng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Ông Scholz cho biết mọi người muốn đón tiếp Đức Thánh Cha cách tốt đẹp nhất để ngài có thể gặp gỡ toàn thể cộng đoàn Đại hội, trong đó có khoảng 3.000 tình nguyện viên. Ông cũng nhắc đến Thông điệp Magnifica humanitas của Đức Thánh Cha, nhận định rằng văn kiện này đã giúp đào sâu và mở rộng những chủ đề của Đại hội, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển nhưng cũng đầy mâu thuẫn, các mối tương quan xã hội bị phân mảnh và những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.

Ông Scholz nhấn mạnh lời mời gọi của Đức Thánh Cha: “Hãy xắn tay áo bước vào công trường của thời đại chúng ta. Và mời gọi mọi người cùng tham gia xây dựng. Mỗi người hãy xây một phần bức tường.”

Thông điệp của Tổng thống Sergio Mattarella

Trong thông điệp gửi Đại hội Rimini, Tổng thống Ý Sergio Mattarella gọi đây là một “cuộc hẹn có ý nghĩa”. Ông cảnh báo trước một thứ “chủ nghĩa hiện thực giả tạo” dẫn đến sự bất động, mất niềm tin và cam chịu, trong khi những “cuộc chiến phi nghĩa” tiếp diễn và những nhóm thiểu số cực kỳ quyền lực ngày càng tích lũy quyền lực vượt quá nhiều quốc gia có chủ quyền.

Trích dẫn Thông điệp Magnifica humanitas của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Tổng thống Mattarella kêu gọi xây dựng một nhân loại không khép kín trong những bức tường ảo tưởng và bị kết án sống ích kỷ, nhưng biết mở lòng trước những bất công và bi kịch của người đau khổ, sẵn sàng xây dựng những nhịp cầu mới. Ông nhấn mạnh rằng tình liên đới, tình bằng hữu xã hội và sự nhưng không của tình yêu có thể mở ra những chân trời mới cho chính trị, kinh tế và đời sống xã hội; đồng thời kêu gọi mọi người từ chối sự đồng hóa, thụ động, hận thù và thái độ thù nghịch với người khác biệt hay người ngoại quốc, để giáo dục con người sống cho hòa bình.

Nỗi đau, tình bạn và niềm hy vọng

Cuộc đối thoại giữa Roseline Hamel và Nassera Kermiche là tâm điểm của ngày khai mạc và thể hiện rõ tinh thần của Đại hội. Roseline là em gái của cha Jacques Hamel, vị linh mục 85 tuổi bị sát hại ngày 26/7/2016, ngay sau khi cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Saint-Étienne ở Rouen. Hai kẻ cực đoan đã sát hại ngài nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Nassera là mẹ của Adel, một trong hai kẻ sát hại cha Hamel. Sau hành động khủng khiếp của con trai, bà cũng phải chịu một nỗi đau sâu sắc cùng toàn thể gia đình. Việc Roseline và Nassera cùng xuất hiện, đối thoại và chia sẻ đau khổ trên sân khấu trở thành một chứng từ sống động cho khả năng của đối thoại, dù trong những hoàn cảnh tưởng như không thể vượt qua.

Cùng nhau bước đi giữa đau khổ

Roseline kể: “Ngày hôm đó là một ngày tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua.” Nassera cũng nói: “Như thể bầu trời đã sụp đổ trên đầu chúng tôi.” Hai người phụ nữ kể lại những giờ phút bi thảm của cuộc tấn công, nhưng quan trọng hơn, họ cho thấy mong muốn cùng nhau bước đi trên một đoạn đường giữa những đau khổ.

Nassera sinh năm 1963 tại Algeria và không lâu sau chuyển đến Pháp. Bà lớn lên tại Normandy, nơi người Kitô hữu và người Hồi giáo từng sống hòa hợp. Các gia đình cùng chia sẻ nhiều sinh hoạt văn hóa, trong đó có lễ Giáng sinh và lễ Hiển Linh. Bà cho biết bầu khí trao đổi tích cực ấy kéo dài cho đến những năm 1980, trước khi nhiều người trẻ dần khép mình trong những truyền thống riêng.

Nassera vẫn cố gắng sống cởi mở, làm việc trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập xã hội. Nhưng con trai bà, Adel, đã đi vào con đường cực đoan hóa, từng tìm cách sang Syria và bị cảnh sát Pháp theo dõi bằng vòng điện tử.

Đức tin giúp Roseline tìm thấy con đường

Roseline cũng đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc đời, nhưng luôn tìm được sức mạnh nơi đức tin Công giáo, tình yêu dành cho con cháu và mối liên hệ sâu sắc với người anh là cha Jacques. Ngài đặc biệt yêu thương gia đình và luôn dành cho họ những cử chỉ quan tâm đầy tế nhị.

Sau khi người anh bị sát hại, Roseline mất đi một chỗ dựa lớn lao, nhưng không mất đức tin. Trong cầu nguyện, bà tìm kiếm nơi Thiên Chúa một con đường để tiếp tục sống với ý nghĩa. Khi nhìn tượng Đức Mẹ Pietà trong một nhà thờ gần nhà, bà cầu xin:

“Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin ban cho con sức mạnh để tiến bước, để đi theo những bước chân của anh con, như Mẹ đã bước theo những bước chân của Con Mẹ.”

Từ đó, Roseline nghĩ đến Nassera, người mẹ cũng đang đau khổ vì chính người con của mình: “Tôi không thể bỏ bà ấy một mình; người phụ nữ này đang đau khổ hơn tôi, tôi phải bước đi trên con đường này.”

Khi Roseline ngỏ ý muốn gặp, Nassera trả lời: “Thưa bà, tôi đã chờ bà từ lâu rồi.”

Cuộc gặp gỡ của họ, từ một thảm kịch tưởng như chỉ có thể dẫn đến chia rẽ và hận thù, đã trở thành một chứng từ về sự tha thứ, tình bạn và niềm hy vọng, cho thấy đối thoại vẫn có thể mở ra một con đường ngay giữa những nỗi đau sâu thẳm nhất.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *