Đổ vỡ niềm tin (03.02.2016 – Thứ Tư sau CN IV TN C)

Lời Chúa: Mc 6,1-6
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

Kiêu ngạo (superbia) nghĩa là sự mong muốn được ở trên người khác, coi mình là hơn cả. Kiêu ngạo, và thói tự mãn được xếp trong bảy đầu mối sinh ra mọi giống tội. Thật vậy, kiêu ngạo và tự mãn đã làm cho lòng con người trở nên chai cứng, hoài nghi sự thật, sinh ra những thành kiến làm cho não trạng xơ cứng, mụ mị đánh giá sai lệch giá trị thật của sự việc, và luôn xem thường người khác…

Sự kiêu ngạo là con đường không thể đến với Thiên Chúa, làm đổ vỡ niềm tin Cứu Độ, và là đường đưa đến diệt vong dành cho những kẻ tự mãn.

Ðức Giêsu đã từng bị những người đồng hương ở Na-gia-rét chối từ. Mặc dù họ thật sự kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Chúa, ngưỡng mộ uy danh giảng dạy, sức mạnh, và quyền năng của Người. Nhưng họ lại không tin và chấp nhận Người là vị thiên sai mà các ngôn sứ đã loan báo trước đó; mà hôm nay đã đến và đang hiện diện giữa họ.

Kiêu ngạo đã hiệp đồng cùng thói tự mãn song hành – Nên trước mặt những người đồng hương của mình – Đức Giêsu chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Mắt họ đã mờ đi và lương tâm trở nên chai lì: Không tin Người là Đấng Cứu Thế đã đến với nhân loại để ban Tin Mừng Cứu Độ cho họ, và cũng không tin rằng Người đã đến với họ để giải thoát con người thoát khỏi quyền lực của sự chết và xiềng xích trói buộc của ma quỷ. Đức Giêsu đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ, chữa trị nhiều thứ bệnh, tiêu trừ nhiều quỷ… cũng không làm cho các đồng hương của Người rung động và thay đổi đời sống. Đối với họ, Đức Giêsu mãi mãi vẫn là bác thợ, con bà Maria, anh em với Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn (x. Mc 6, 1-3)

Chính sự kiêu ngạo đã ngáng chỗ, và lòng kiêu căng đã chiếm mất vị trí Thiên Chúa trong cuộc đời của họ… Họ khước từ Đức Giêsu và không chấp nhận giáo huấn của Người, và cuối cùng đã vấp phạm Người. Sự vấp phạm đó chính là sự cứng lòng tin của họ, và đã trở thành những thành kiến ngu xuẩn, tệ hại.

Thật vậy, chính vì kiêu ngạo, và lòng tự mãn đã phát sinh ra thành kiến. Đây chính là một tật xấu nằm sâu trong tâm khảm con người. Chính tật xấu này làm cho khả năng đón nhận và loan truyền Lời Chúa bị giới hạn, đóng khung lại. Thành kiến được sinh ra, đã làm cho con người đóng kín lòng mình lại, không chịu đón nhận đức tin Cứu Độ, không chịu đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, và mãi mãi không bao giờ thấy được những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và sẽ làm cho cuộc đời mình.

Ngày nay, sự cứng lòng tin và thành kiến nơi những người đồng hương với Đức Giêsu khi xưa vẫn còn đang tồn tại trong đời sống mỗi người chúng ta…

Tôi vẫn có cái nhìn “đóng khung” đối với quá khứ của những anh chị em mình; vẫn không muốn cho họ có cơ hội làm lại từ đầu.

Tôi vẫn luôn vì bản thân mình, nặng định kiến, ưa ác cảm… với anh chị em xung quanh mình; nên cứ muốn họ làm theo ý mình, mà không thấy được điều Chúa muốn tôi phải làm nơi anh chị em mình.

Tôi vẫn có thành kiến nặng nề và xơ cứng đối với anh chị em mình; nên đã đánh giá sai về con người của họ và đối xử lệch lạc, không công bằng với anh chị em mình.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa bằng con mắt đức tin. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện trong những điều tầm thường, đơn sơ nhỏ bé… trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những anh chị em bé mọn, nghèo khó… xung quanh mình; để không vì thế mà chúng con vấp phạm Chúa, làm buồn lòng Ngài. Amen.

 

CÁT BIỂN