Giọt nước mắt nghĩa tình…!!

Tháng sáu trời bắt đầu lác đác mưa, có nơi mưa nặng hạt, mưa đến kéo theo nỗi buồn man mác của người tựa cửa nhìn ra hiên.

Cảnh vật đượm buồn trong mưa, khu phố vắng teo, chợ chiều thưa thớt bước chân.

Chiều làng quê buồn, tiếng chuông nhà thờ bỏ ngõ, áng binh bất động, chẳng thèm ngó ra đường, chẳng muốn nỗi buồn len lỏi vào tim.

Tháng sáu ập đến nhiều điều, chia tay bạn bè, chia tay mái trường thân yêu, giã từ những nghịch ngợm thời cấp sách, chuẩn bị lăn xả vào đời.

Tháng sáu của mùa tri ân trưởng thành lớn lên để rồi ra đi. Mùa gặt hái và sẻ chia, nhiều chuyến xe bác ái len lỏi vào vùng sâu vùng xa với tập vở và dụng cụ đến trường.

Dấu ấn của tháng sáu đậm nhất là mùa hồng ân tràn niềm vui và cũng ngập nỗi buồn chia ly. Tin vui đến từ khắp các ngỏ nhà thờ “ Mừng tân chức” Tin vui tràn ngập các giáo phận, lướt trang mạng xã hội áo nhà tu mới toanh phủ đầy.

Trong nhiều niềm vui ấy lại có len lỏi giọt nước mắt nghĩa tình. Đứa con trưởng thành bật khóc khi nhận ra công ơn trời biển của mẹ cha trong buổi lễ  “Tri ân”. Mới mấy ngày, cả họ đạo chứng kiến cảnh cha phó sắp được thuyên chuyển đi xứ khác đứng trước cung thánh xin lỗi cha sở và cả họ đạo ngập trong nước mắt. Cả ba thánh lễ điều ướt nhẹp nỗi buồn của những giọt buồn cố nén lại mà nó cứ òa rơi.

Người ta hay kháy nhau:

– Đó là do ăn ở, ăn ở làm sao sắp ra đi còn cuốn theo nước mắt của người ở lại.

Cuộc tiễn biệt nào cũng buồn hắt buồn hiu, mặc dù có những bước chân cũng muốn vội ra đi tìm về vùng đất mới, nhưng luyến lưu là phận của con tim, nó cứ trào lên nỗi dậy đúng ngay cái phút mà giọt nước mắt sẵn sàng rời nơi trú ẩn để giải phóng chính mình.

Nghĩa tình lắm, hôm qua nhóm giới trẻ cũng xúm tụm lại nói lời tiễn biệt mà xui cha lại vắng nhà vì có lắm nhà tổ chức tiễn, biết sao cả nhóm thôi thì tiễn thiêng liêng lần một chuỗi cầu chúc cha lên đường bình an, nơi giáo xứ mới với niềm vui mới, nước mắt lắm khi cô động trên lời kinh, lại thấy mấy bà lão đang tay cầm chuỗi miệng lâm râm mắt rưng rưng … đúng là mùa tiễn đưa, mai nay lại nở tươi nụ cười đón niềm vui mới.

– Khóc rồi cười tất cả đều ở lại trong chúa. Bà lão móm mém nói một câu, xong lại cười tươi.

Dẫu sao cũng nhiều năm gắn bó, hỏi sao nước mắt cha phó lại đậm đặc nghĩa tình đến như thế? Nhìn lên nóc nhà thờ cây thánh giá chuộc tội nói thay lời, ấy chỉ vì Tình yêu. Dấu chỉ tình yêu!

 

Tiểu Hổ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *