
Fr. Thomas G. Brogl, OP | 5/8/2026
UKRAINE – Chiến tranh vẫn tiếp tục tàn phá Ukraine, để lại những vết thương sâu đậm trên con người và xã hội. Thế nhưng, giữa đau thương ấy, các cộng đoàn Đa Minh vẫn âm thầm góp phần chữa lành những tâm hồn bị tổn thương, phục hồi phẩm giá con người và nuôi dưỡng hy vọng. Chính nơi đây, lời mời gọi xây dựng một “Nền văn minh tình thương” mà Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc đến đang được hiện thực hóa qua những việc làm cụ thể.
Một dân tộc già đi vì chiến tranh
Trên chuyến tàu tiến vào Ukraine, chúng tôi cùng khoang với hai phụ nữ Ukraine đang sinh sống ở nước ngoài và trở về thăm gia đình.
Một người trong số họ nói:
“Chiến tranh khiến con người già đi rất nhanh.”
Cô kể rằng khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào năm 2022, cô mới 17 tuổi. Bị buộc phải rời quê hương một mình, cô phải trưởng thành gần như chỉ sau một đêm.
Trong lần trở về đón Giáng sinh, khu phố của cô ở Kyiv khiến cô liên tưởng đến bộ phim The Hunger Games. Những cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự khiến nhiều gia đình không có điện, không có hệ thống sưởi giữa mùa đông giá lạnh.
Cô còn chia sẻ, với lối hài hước rất đặc trưng của người Ukraine, rằng đôi khi người ta lại nhớ về thời đại dịch COVID-19 như một giai đoạn bình yên so với hiện tại.
Thế nhưng, chiến tranh cũng dạy họ biết quý trọng từng cuộc gặp gỡ. Bởi không ai biết đó có phải là lần cuối cùng được gặp nhau hay không.
Khi tôn giáo phục vụ dân tộc

Kyiv hôm nay mang một diện mạo khác so với những lần tôi từng đến trước đây.
Các công viên và quán cà phê lại đông người. Giữa ánh nắng mùa hè, người dân cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraine, lịch sử lâu dài của những cuộc xâm lược và thống trị ngoại bang được tái hiện qua các hiện vật chiến tranh.
Một khu trưng bày dành riêng cho trận chiến Mariupol khiến người xem không khỏi xúc động. Những vật dụng cá nhân của các binh sĩ tử trận được trưng bày trang trọng như những thánh tích.
Bên cạnh đó là “Lời cầu nguyện của người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine”, kết thúc bằng lời tuyên xưng:
“Ukraine muôn đời, thánh thiện, hùng mạnh và hiệp nhất… Ukraine trên hết.”
Những hình ảnh ấy khiến người ta phải suy nghĩ.
Việc Giáo hội Chính thống Nga gắn bó chặt chẽ với Điện Kremlin cho thấy mối nguy hiểm khi tôn giáo bị đặt vào phục vụ quyền lực chính trị và chiến tranh.
Tuy nhiên, cám dỗ biến tôn giáo thành công cụ của chủ nghĩa dân tộc không chỉ xảy ra ở một quốc gia hay một Giáo hội.
Trong thời điểm một dân tộc phải chiến đấu để sinh tồn, rất dễ để ngôn ngữ tôn giáo bị sử dụng nhằm phân chia tuyệt đối giữa “chúng ta” và “họ”.
Một câu hỏi được đặt ra cho mọi Giáo hội là:
Làm sao đức tin có thể nâng đỡ một dân tộc mà không bị giản lược thành biểu tượng của bản sắc dân tộc?
Con đường của Thập giá

Câu trả lời Kitô giáo luôn là con đường Thập giá.
Chân phước Pierre Claverie, OP, vị giám mục tử đạo tại Oran (Algeria), từng nói rằng Thập giá là nơi người Kitô hữu từ chối loại trừ bất cứ ai khỏi tình yêu của mình.
Đức Kitô dang rộng đôi tay ôm lấy toàn thể nhân loại và chấp nhận cái giá của sự hòa giải.
Điều đó không có nghĩa là trung lập trước sự dữ hay trước hành vi xâm lược.
Nhưng điều đó có nghĩa là người Kitô hữu không để lòng thù hận quyết định giới hạn của tình yêu.
“Nền văn minh tình thương” giữa chiến tranh
Ngày hôm sau, tại Trung tâm Thánh Martin de Porres của Dòng Đa Minh ở Fastiv, chúng tôi chứng kiến điều ấy được sống cách cụ thể.
Cha Misha, OP cho chúng tôi xem đoạn phim ghi lại Thánh lễ bế mạc một khóa tĩnh tâm dành cho các bà mẹ có con tử trận.
Trước mỗi người mẹ là hai hình ảnh:
- bức ảnh người con trong quân phục;
- và một bức thánh tượng Đức Kitô hoặc Đức Maria do chính họ vẽ trong thời gian tĩnh tâm.
Qua cầu nguyện, hội họa và sự đồng hành, họ từng bước đối diện với nỗi đau mất con.
Những giọt nước mắt trong đoạn phim nói lên nhiều điều hơn bất cứ bài giảng nào.
Đó chỉ là một phần trong sứ vụ của trung tâm.
Nơi đây còn đón tiếp trẻ em từ vùng chiến sự để các em có vài ngày được sống tuổi thơ bình yên.
Những người mang sang chấn tâm lý được hỗ trợ chữa lành.
Người tị nạn tìm thấy nơi trú ngụ, sự nâng đỡ và một cộng đoàn biết lắng nghe.
Ở Fastiv, con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm.
Phục hồi phẩm giá con người

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục mời gọi Giáo hội xây dựng “Nền văn minh tình thương” – khái niệm do Thánh Phaolô VI khởi xướng và được Thánh Gioan Phaolô II phát triển.
Trong Tông thư Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha mô tả đó là một “công trường của hy vọng”, nơi bác ái được chuyển hóa thành công lý, tình huynh đệ và sự chăm sóc dành cho từng con người.
Điều ấy hiện diện khắp Fastiv:
- trong các khu nhà dành cho người tị nạn;
- trong việc phân phát lương thực và nhu yếu phẩm;
- trong những chuyến xe cứu trợ đến các vùng tiền tuyến;
- và trong ngôi trường dành cho trẻ em tị nạn cũng như trẻ tự kỷ và trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Đức Thánh Cha nhắc rằng:
Thước đo của một nền văn minh không nằm ở sức mạnh hay sự giàu có, nhưng ở khả năng chăm sóc những người yếu đuối nhất.
Cha Misha kể một câu chuyện rất cảm động.
Bên cạnh chiếc xe tải chở hàng cứu trợ đến thành phố Kherson, ngài chỉ vào một chiếc máy pha cà phê và nói:
“Ở Kherson, được mời một ly cappuccino giữa những đống đổ nát cũng là cách trả lại phẩm giá cho con người. Cuộc sống bình thường chính là một chiến thắng trong thời chiến.”
Một cử chỉ rất nhỏ.
Nhưng lại nói với người đang đau khổ rằng:
“Bạn được nhìn thấy. Cuộc đời bạn có giá trị. Bạn xứng đáng được yêu thương.”
Tìm kiếm “lúa tốt”
Trong các cộng đoàn Đa Minh mà chúng tôi ghé thăm, các tu sĩ nhiều lần nhắc đến dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt (Mt 13,24-30).
Sự dữ là có thật và không thể phủ nhận.
Nhưng người Kitô hữu không được để sự dữ chiếm trọn tầm nhìn của mình.
Điều quan trọng là biết nhận ra những “hạt lúa tốt”, nghĩa là những dấu chỉ của ân sủng Thiên Chúa đang âm thầm lớn lên giữa đau thương.
Cha Petro, OP, giảng dạy Kitô học và Giáo hội học tại Học viện Thánh Tôma Aquinô ở Kyiv, cho biết cuộc chiến đã khiến nhiều người, kể cả những sinh viên ngoài Công giáo, tìm đến thần học để đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi sâu xa về đức tin.
Trong khi đó, cha Jarosław Krawiec, OP, Bề trên Đại diện Dòng Đa Minh tại Ukraine, nhận định rằng chiến tranh đã phơi bày sự tàn ác và ích kỷ của con người, nhưng đồng thời cũng khơi dậy lòng can đảm, sự quảng đại và tinh thần liên đới vượt qua mọi khác biệt về tôn giáo và xã hội.
Các tu sĩ Đa Minh đang đồng hành với tiến trình ấy qua công tác bác ái, giáo dục, đào tạo, chăm sóc mục vụ và chữa lành những tổn thương tâm lý.
Họ tin rằng công cuộc tái thiết Ukraine không chỉ là xây dựng lại nhà cửa hay các cơ sở hạ tầng, nhưng còn là tái thiết chính con người trên nền tảng của tự do, công lý, phẩm giá và tình huynh đệ.
Sau chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Timothy Radcliffe, OP, cha Jarosław đã viết:
“Nỗi đau của Ukraine cũng là nỗi đau của toàn thế giới.”
Theo ngài, Ukraine không chỉ đang ở tuyến đầu chống lại một cuộc xâm lược quân sự, mà còn là nơi đối đầu giữa hai cách nhìn về xã hội: một bên dựa trên quyền lực tuyệt đối, bên kia đặt nền trên tự do, công lý và phẩm giá con người.
Cuộc chiến ấy không chỉ diễn ra tại Ukraine.
Nó đang diễn ra trong mọi xã hội và trong chính trái tim mỗi con người.
Và chứng tá của các cộng đoàn Đa Minh tại Ukraine nhắc nhở chúng ta rằng: người Kitô hữu không được làm ngơ trước sự dữ, nhưng cũng không được để sự dữ quyết định cách mình nhìn thế giới.
Điều chúng ta được mời gọi là biết nhận ra “lúa tốt”, vun trồng những hạt giống của ân sủng và cộng tác với Thiên Chúa để xây dựng một nền văn minh của tình thương và hy vọng, ngay cả giữa những đổ nát của chiến tranh.
https://www.op.org/in-ukraine-signs-of-a-civilization-of-love/