Mẹ tôi ở quê chẳng biết ngày 08.03 là gì, ngày nào của mẹ tôi cũng xoay vòng đủ 24 tiếng. Nhà có khoảnh đất nhỏ, ba mẹ tôi nai lưng trên mảnh đất ấy gần cả đời cũng chỉ đủ cái ăn, cái mặc, đám tiệc xóm làng…
Lúc mảnh vườn dọn sạch cỏ, mẹ tôi lại đi làm thuê cho những nhà hàng xóm, lam lũ, mặt mẹ lúc nào cũng phơi ra dưới cái nắng chói chang. Ai trong xóm cũng khen mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang, mọi người xuýt xoa, dưới mắt mọi người mẹ tôi là số 1, hiền lành, nết na, đảm đang.
Lúc còn nhỏ, tôi cũng từng xem mẹ mình là số 1, tôi từng co mình bên mẹ lúc gió đông về, tôi từng bám lấy tay mẹ qua những con đường trơn trượt, khóc nhè khi có ai đó nói tôi không phải là con của mẹ…
Rồi tôi lớn lên, ra tỉnh học, dần dần xa vòng tay mẹ. Mẹ tôi vẫn thế, chăm chỉ, chắt chiu từng đồng gửi cho tôi. Mẹ tôi phải làm việc nhiều hơn cho tôi có cái bằng bạn bằng bè.
Rồi tôi khôn lớn, tầm hiểu biết rộng hơn, tôi học được những cao siêu từ sách vở nên quên những điều tầm thường. Tôi lăn vào những cuộc chơi trí tuệ, sành điệu của những người trẻ, ai tóc nâu, tôi cũng tóc nâu, ai có smart phone, tôi cũng tranh thủ òn èn với mẹ mà quên đi bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mẹ tẩm ước trên những thứ mà tôi bon chen theo thói đời…
Tôi dần dần thích có bà mẹ sang chảnh với bề ngoài bảnh bao sành điệu. Tôi đã đổi mẹ, chạy theo gọi một người phụ nữ xa lạ bằng tiếng gọi thiêng liêng: “ Mẹ!” chỉ để đạt mục đích thỏa mãn cái tôi ngạo mạn trong con người thời đại mới của tôi.
Tôi đi xa quá nên quên đường quay về. Tôi chán nhìn cảnh lam lũ nơi quê nhà, tôi không mặn mà với những món ngon mẹ nấu thơm lừng một thời thơ dại. Tôi kiệm lời không muốn nói với mẹ vì những suy nghĩ của tôi vượt tầm mẹ không thể hiểu thấu. Tôi vội vã về, vội vã đi…
Rồi một lần, tôi về nhà thấy mẹ nằm lim dim, miệng thì thào gọi tên tôi. Mẹ dường như kiệt sức vì một đời dãi nắng dầm mưa…
Tôi gục đầu bên giường mẹ thì thầm … con xin lỗi…
08.03, tôi lại về, bên mẹ … ai đó đã để lại nhành hoa trước khung cửa sổ nhỏ ngày xưa tôi vẫn thỏ thẻ bên mẹ!
Tiểu Hổ.