Mong con trở về

Mong con trở về

 Mong con mau sớm trở về

Cải tà quy chính sống nề nếp hơn

Gia đình sẽ hết tủi hờn

Cầu xin tha thiết khấn ơn Chúa Trời.

Bố mẹ nào cũng mong muốn khi con mình trưởng thành lập gia đình, sẽ có được một mái ấm hạnh phúc thủy chung đến trọn đời, có như thế bố mẹ mới an lòng mà vui hưởng tuổi già, khi cuộc đời đã xế bóng sau bao tháng ngày nuôi dưỡng con lớn khôn nên người.

Hôm nay có một bà mẹ đáng thương đã khóc cạn nước mắt, bà đau đớn đến tan nát cõi lòng như “ Đức Mẹ sầu bi” năm xưa đứng dưới chân thập giá…, chỉ tiếc là nỗi đau của bà có chiều ngược lại với nỗi đau đầy ý nghĩa của Mẹ Maria, bởi bà đau xót vì phải chứng kiến cám cảnh đời thường của vợ chồng đứa con ăn chơi trác táng…đến tán gia bại sản thê thảm thế này, thậm chí ngôi nhà bà đang cùng con sinh sống cũng không biết lúc nào phải dọn đi vì những canh bạc thua cháy túi, nó đã đem cả giấy tờ nhà ra mà cầm cố cho đồng bọn…

Từng ngày…từng ngày…, bà vẫn chịu khó lê đôi chân run đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ , cầu nguyện cho đứa con ngông cuồng tuổi ba mươi dở chứng của nó, ông nhà bà đã mất hơn chục năm nên mọi trách nhiệm bà không kham nổi, đành giao phó cho con trai làm quản lý gia đình, ai dè khi hắn có vợ con đề huề lại đàn đúm bạn bè xấu sinh tật hư đốn quá thậm tệ thế này, vợ hắn mà lên tiếng can ngăn điều gì trái ý hắn là coi như bị ăn đòn một cách vô tội vạ, bà mẹ già đau lòng khuyên nhủ hắn cũng ậm ừ bỏ ngoài tai và biến ngay khỏi nhà, hai đứa con nhỏ lên ba lên sáu chỉ biết sợ hãi khóc thét  mỗi lần nghe ba má nó chửi bới om xòm, cô vợ ngang tài ngang sức đôi lần chịu không nổi cũng vung tay dụng võ với chồng, thế là một cuộc ẩu đả đến u  đầu sứt trán diễn ra, bà mẹ già sợ hãi quá phải ra quỳ van vái nó cuộc chiến mới tạm êm.

Hôm nay trở trời nên bà bị bệnh cảm sốt không đi Lễ được, bà nhắc thằng con: “ Chịu khó đi Lễ chủ nhật đi con”, nó cũng còn chút suy nghĩ nên lấy áo mặc vào định đi, cô vợ lên tiếng: “ Anh đi Lễ sau để dỗ con ngủ cho em đi Lễ sớm này còn về nhà cơm nước nữa”, hắn cự liền: “ Tôi thích đi bây giờ đừng cản tôi!”, cô vợ ráng nài nỉ thêm: “ Con còn nhỏ mà anh không thông cảm cho em sao!?” hắn ngang tàng to tiếng : “ Đừng nói nhiều cho mệt tôi đi đây!”, vợ hắn đốp chát liền: “ Này..này…tao muốn đi Lễ giờ này chứ không phải đi theo trai mà mày giở chứng nhé, tao không phải là con ở cho mày để xem thường tao đâu…”! Hắn nổi nóng lên xấn tới cho cô vợ mấy bạt tai chí mạng, vợ cũng hăng máu cào cấu lại cho trầy xước mặt mày lão chồng ngang cơ, và đôi bên cứ thế chửi bới ỏm tỏi..tục tĩu… khiến bà mẹ già nhức nhối đang đau bệnh cũng phải ráng trên giường bò xuống để can thiệp…, nói chúng không chịu nghe bà buồn khổ quá định lao đầu vào lu nước to cho chết quách đi để khỏi phải nhìn thấy mãi cảnh khốn đốn này…,chợt tay bà chạm phải chuỗi hạt Mân Côi đang đeo nơi cổ, một ý nghĩ đến ngay: “ Mình còn có Chúa Mẹ, không được tự tử chết mất linh hồn, uổng công bao năm giữ đạo…”, và chỉ còn cách bà lại khóc lóc quỳ dưới chân hai vợ chồng nó để xin đình chiến. Ôi! Tấm lòng người mẹ…sao con cái nỡ nào dửng dưng…

Hiện giờ bà mẹ vẫn ráng sống kiên nhẫn trong cầu nguyện như Bà Thánh Monica. Mong lắm thay đứa con hư biết hoán cải thương yêu mẹ mình, vợ chồng biết hàn gắn lại những vết thương lòng và cả vết thương nơi cơ thể đã nông nổi gây ra cho nhau. Có lẽ nhờ lời mẹ già cầu nguyện mà các con dù sao vẫn  không bị mất Đức Tin, hy-vọng người con hoang đàng sẽ sớm biết quay về trong vòng tay yêu thương của mẹ, đừng để mẹ già phải đắng lòng khổ đau kéo dài…,kẻo bất chợt mẹ vĩnh viễn ra đi …,sao chuộc nổi lỗi tội mình đây!?. Nàng dâu ơi! Hãy biết cảm hóa chồng mình bằng trái tim dịu dàng nhân hậu : “ Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Lòng mẹ đau đớn héo hon

Chờ mong mòn mỏi đứa con trở về…

Tránh xa thói xấu đê mê

Hoang đàng chấm dứt tìm về mẹ yêu.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.