Một lần gặp gỡ (21.09.2017 – Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên năm A)  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 

Tình cờ Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy ông Matthêu đang ngồi làm việc tại trạm. Người liền rủ ông: “Anh hãy theo tôi!” Duyên chẳng hẹn, không biết ánh mắt và lời gọi của Người lúc ấy hấp dẫn ra sao mà ông đứng dậy mà đi ngay theo Người. Ông đang ngồi cắm rễ với cái nghề bị cho là bất lương, bất công, bất chính, vắt chày ra nước, dân tình khinh ghét. Ông là người bị người Do Thái liệt vào hạng phản quốc, bỏ đạo và không thể ăn năn hối lỗi được. Vậy mà hôm nay Đức Giêsu sẵn sàng “đến” với ông ngay lúc ông còn đang trên bàn làm việc dang dở. Ngay tức khắc ông thay lòng đổi dạ, đùng cái “mãn nhiệm thôi việc”, từ bỏ tất cả trước một lời mời gọi giản đơn.

Đáp lại lòng mến thương của Đức Giêsu, ông tổ chức ngay một bữa tiệc thiết đãi, mời Thầy trò đến cùng ăn cùng uống với đồng nghiệp của ông, toàn những người thu thuế và người tội lỗi. Đối với ông đây là tiệc mừng… “đổi nghề, đổi đời”. Còn đối với bạn bè thu thuế, có lẽ đây là tiệc buồn chia tay. Thực khách hôm nay không phân biệt hạng người tốt xấu, nên những người Pharisêu hỏi xéo qua các môn đệ: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,11). Nghe vậy Đức Giêsu trả lời cho họ rõ ràng về sứ mạng của Người: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.(Mt 9,12-13).

Người Do Thái đạo hạnh đều tránh những cuộc ăn uống như thế vì không phù hợp với lề luật và truyền thống đạo đức. Câu ngạn ngữ Ngài đưa ra trên đây trả lời rằng Ngài thực sự là một “Vị Lương Y”, mà chỗ của thầy thuốc là luôn ở bên cạnh, lo lắng và chăm sóc cho “người bệnh”. “Lòng nhân” được thể hiện qua việc làm như cho kẻ đói ăn mặc, thăm viếng bệnh nhân… Sự việc Ngài “giao du” với người tội lỗi làm chứng một Thiên Chúa nhân từ, điều đó giá trị hơn những lễ tế thờ phụng. Ngài khẳng định sứ vụ của Ngài không phải là kêu gọi những người “công chính” mà là những người tội lỗi. Ngài vẫn yêu thương lo lắng tìm về và chữa lành hoán cải cuộc đời họ. Bao người tội lỗi được gặp gỡ Ngài, đã làm họ đổi đời từ tội nhân thành thánh nhân. Matthêu người thu thuế đã gặp Ngài và trở thành thánh Sử Tin Mừng, Mácđala đã gặp, Phaolô khét tiếng bách hại những người theo đạo đã gặp và trở thành cột trụ Giáo Hội. Tôi đã gặp Ngài chưa? Nếu tôi ảo tưởng mình là người “công chính” sẽ không gặp được Ngài. Nhưng nếu tôi nhận ra mình cần đến Chúa, khao khát kiếm tìm Chúa sẽ cho gặp và chính Ngài sẽ làm mới lại cuộc đời của tôi.

 Lạy Chúa! Chúa vẫn luôn kêu gọi chúng con mỗi phút giây trong cuộc sống này. Nhưng chỉ khi nào con nhận biết mình yếu đuối mỏng giòn, thiếu thốn nghèo nàn và cần đến lòng xót thương của Chúa, con mới khao khát kiếm tìm và chỉ kiếm tìm một mình Chúa cho đến khi gặp được. Để từng phút giây, từng ngày con được Chúa biến đổi nên “tạo vật mới” trong bàn tay yêu thương của Chúa.

 

Én Nhỏ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *