Mùa Xuân mùa đi gieo

 

Mùa xuân lại đang đến với mọi nhà. Người phương Tây có câu “Mùa xuân không gieo, mùa hè không gặt, mùa đông đói meo’’.Thánh kinh cũng nói người đi gieo trong nước mắt. Như vậy mùa xuân chúng ta đang phải vất vả đầu tư, sức lực, tiền bạc, thời gian cho thời diểm tốt nhất để chờ mong ngày bội thu.

Thực ra mùa xuân mới chỉ đem lại cho ta một niềm vui hy vọng là có công gieo là chắc có gặt. Rồi hơn nữa chăng mùa xuân mới cho ta chiêm ngắm những chồi non, những lá vàng manh mỏng tươi xinh. Cảnh đẹp ấy rất dễ mất di bởi môi trường khắc nghiệt, những sâu hại bệnh tật… Nếu không được chăm sóc.

Suy gẫm về một đời người và vòng đời cây trồng một năm, người ta thấy nó thật tương đồng:

+ Mùa xuân: Những tháng năm của thời niên thiếu nó cũng tươi đẹp vô tư. Nó cũng chưa có gì ngoài thân xác yếu duồi mà tất cả đang phải cậy nhờ vào gia đình, xã hội, Giáo Hội chăm lo dẫn dắt chúng, như chăm sóc những mầm non cho chúng phát triển.

+ Mùa hạ : Những tháng năm của tuổi thanh niên như cây xanh đã vươn cành tươi tốt, nhưng đang cần hấp thụ mạnh mẽ năng lựợng từ đất, từ nước, từ ánh sáng chói chang mùa hè, để tích lũy cho thân lá cành thêm chất liệu mà cứng cát dày dạn, chuẩn bị cho sinh hoa kết trái. Đây là độ tuổi đỉnh cao giành cho việc học tập hiệu quả nhất. Những kiến thức văn hóa, khoa học, nghề nghiệp để xây dựng cơ đồ tương lai.

+ Mùa thu: Mùa mưa nắng điều hòa cây cối cứng cát dày dạn xum xuê, chúng đã hấp thu đầy đủ những thứ cần thiết từ đất trời mà sinh hoa kết trái. Với con người, đây là tuổi kết thúc việc học tập để đi “Sản xuất và tiêu thụ’’, tuổi lập thân, tuổi đỉnh cao của tài năng, chuyên môn, kỹ thuật, tuổi những tỷ phú, những con người từng trải chắc chắn. Nhưng cũng là tuổi phải gánh vác công to việc lớn trong nhà như đón nhận những trận bão tố trong mùa thu cuộc đời.

+ Mùa đông: Mùa đông đời người chỉ còn nếp da nhăn nheo gầy guộc như cây cành trơ trọi, nhưng nó vừa cho đời một mùa thu hoạch,nó còn đang tích lũy cho mình một khối vật chất tinh hoa từ đất trời mà đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân lại đến. Tuổi đông của con người cũng cằn cỗi, cô đơn, nhưng trong họ đã dạn dày kinh nghiệm, dồi dào kiến thức trong cuộc sống nên tuổi trẻ dù có giỏi mấy vẫn có cái còn thiếu so với họ,nên có câu “Ông 70 phải học ông 71’’. Tuổi đông họ đã để lại cho hậu thế một gia sản tinh thần và vật chất

Mùa xuân đang tới trên quê hương Việt nam. Mỗi chúng ta chắc rằng ai cũng đang được hưởng những hoa trái mà ta chẳng mất công gieo từ cha ông cha, nhất là từ Trời.

Vậy mỗi thời khắc còn được sống trên trần gian này đều là những mùa xuân hy vọng, mỗi người cũng phải gắng gieo được gì cho mình, nhất là cho thế hệ tương lai.

                                                                Jos Lâm ngọc Năng – Xuân Đinh Dậu 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.