13/12/14 Thứ Bảy tuần 2 MV
Th. Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo
Mt 17,10-13
Chúa đến, nhưng…
“Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra… Con Người cũng sẽ phải đau khổ với họ như thế.” (Mt 17,12)
Suy niệm: Các môn đệ loáng thoáng nhận ra sự thực về Thầy trong vinh quang của biến cố Hiển Dung, họ thắc mắc tại sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước! Thật vậy, dầu thông thạo Kinh Thánh, các kinh sư đã không nhận ra vai trò của Gio-an Tẩy Giả, vì họ chờ một gương mặt khác, theo trí tưởng tượng của họ. Khi giáp mặt, hai bên đã trở nên xa lạ, và Gio-an Tẩy Giả đã bị xử theo như ý họ muốn. Với Chúa Giê-su cũng vậy, người Do Thái chờ một Đấng Ki-tô đến trong uy linh, với binh hùng tướng mạnh để giải thoát họ khỏi những bế tắc chính trị. Một Đấng Ki-tô bé nhỏ, khiêm nhường, và đau khổ xa lạ với họ biết bao! Và đôi khi, với chính chúng ta, có phải hình ảnh một Thiên Chúa vĩ đại vẫn hấp dẫn chúng ta hơn là một vị Thiên Chúa bé nhỏ, nghèo hèn, hạ mình vâng phục cho đến chết?
Mời Bạn: Chúa đến với chúng ta cách bất ngờ, không như chúng ta muốn, không theo cách chúng ta mường tượng. Hãy nhớ lại rằng vua Hê-rô-đê và cả dân thành Giê-ru-sa-lem bối rối thế nào khi nghe lời báo tin của các đạo sĩ. Chúng ta cũng dễ rơi vào tình huống như thế, nếu chúng ta cứ vẽ vời theo trí tưởng tượng của mình mà không sống tinh thần tỉnh thức của Mùa Vọng.
Chia sẻ cảm nghiệm của bạn về một lần bắt hụt tiếng Chúa trong đời mình.
Sống Lời Chúa: Viếng thăm một người “bé nhỏ” như viếng thăm Chúa đang nằm trong máng cỏ. Tiếp đón một người như đón Chúa giáng sinh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn tỉnh thức và nhìn ra rằng Chúa đang đến trong mỗi việc con làm, trong mỗi người con gặp ngày hôm nay.