Nhân đức là những hoa trái trổ sinh trong đời thường (02.05.2018 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh)

Tin Mừng: Ga 15,1-8

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Kể truyện:

GIÁM MỤC JEAN CASSAIGNE

Cha Jean Cassaigne là người Pháp, tự nguyện xin sang Việt Nam để truyền giáo. Ngài có tên Việt Nam là Gioan Sanh. Đức Giám Mục Địa Phận Sàigòn Dumortier cử cha đến vùng rừng núi Di Linh, nơi có nhiều người K’Ho. Lúc này bệnh phong đang hoành hành nơi đây.

Một lần, cha Gioan đi tìm thăm bệnh nhân, gặp rất nhiều người bệnh nặng, thân xác héo tàn; từ đó cha quyết tâm dựng một mái nhà để chăm sóc những người bất hạnh này. Cha kêu gọi các bệnh nhân từ trong rừng đến đây cùng chung sống. Với sự hỗ trợ của nhiều người quen, Cha mở được một nhà phát thuốc, băng bó, chữa trị cho các bệnh nhân. Lần ấy, cha cũng bị bệnh sốt rét rừng hành hạ, phải về Pháp chữa trị trong 9 tháng.

Lần khác, một bệnh nhân bị một Nữ Tu quở trách nặng lời vì đã phạm lỗi. Cha Cassaigne nghe thấy, liền lên tiếng trách sơ trước mặt bệnh nhân. Sau đó ông đi tìm xin lỗi sơ và nói: “Hôm qua cha trách con, cốt ý để cho bệnh nhân đừng tủi, mặc dầu con đã làm phải. Cha đến xin con đừng buồn. Chúng ta không thể làm Chúa Giêsu buồn thì cũng đừng làm cho người cùi buồn. Vì họ là con Chúa, là hình ảnh Chúa Cứu Thế đau khổ trên thập giá”.

Ngày 24.12.1945, cha Cassaigne đột ngột được tin Tòa Thánh Roma bổ nhiệm ông làm Giám Mục Giáo Phận Sàigòn nên đành phải từ biệt những con người bệnh tật và mảnh đất cha yêu thương nhất.

Đức Cha Gioan Sanh đọc phiếu kết quả xét nghiệm xác nhận bị nhiễm vi trùng Hansen (bệnh phong). Đức Cha cười nói: “Đây là quà mừng lễ quan thầy của tôi”. Đức Cha nói với những người đang lo lắng ở xung quanh: “Không phải bị mà là được về Di Linh với đoàn con! Có đau mới hiểu người đau và biết thương họ nhiều hơn”. Và ngày 13-12-1955, Đức Cha Gioan Sanh đã từ chức Giám Mục Sài Gòn trở lại Di Linh với những ngừoi bệnh cùi.

Suy niệm:

“Còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15, 2). Hoa trái chính là những việc lành phúc đức mà con người cố gắng thực hành nhờ ơn Chúa giúp.

Để sinh được nhiều hoa trái con người cần phải tập luyện các nhân đức. Nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa ban. Nhân đức tự nhiên do con người tự tập luyện mà có. Những nhân đức ấy có từ Tư tưởng – Lời nói – Hành động.

Mỗi ngày, hãy luôn tập suy nghĩ về Thiên Chúa, lấy Lời Chúa ra suy niệm hằng ngày, mọi nơi mọi lúc ta đều cầu nguyện, ta sẽ có nhân đức về tư tưởng, lý trí. Tư tưởng và lý trí của ta luôn thuộc về Chúa, có Chúa soi dẫn, ta luôn suy nghĩ trong ơn Chúa Thánh Thần. Ta luôn suy nghĩ thánh thiện, sợ tội, sợ điều gian ác.

Mỗi khi nói, chúng ta hãy tập nói những lời yêu thương, những lời của chân lý sự thật. Có một câu danh ngôn: “Người ta có thể mất hai năm để tập nói, nhưng mất cả đời để tập im lặng.” Khẩu nghiệp làm cho người ta bị tổn thương nhiều nhất trên đời này. Khẩu nghiệp dẫn đến hận thù, chia rẽ, giết hại lẫn nhau.

Ngày nào cũng tập nói những lời hay, những lời tốt cho nhau. Miệng lưỡi ta sẽ sợ hãi khi thốt lên những lời thô tục, ác độc. Những lời nói xúc phạm đến người khác tức là ta đã xúc phạm đến đức yêu thương. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vừa lòng nhau là vừa lòng Thiên Chúa. Ngày nào cũng tập luyện cho lời mình nói luôn tốt đẹp, hướng thiện, chúng ta có nhân đức của Lời.

Mỗi việc chúng ta làm, chúng ta hãy làm vì đức yêu thương. Khi chúng ta suy nghĩ, những suy nghĩ thánh thiện, những ước muốn tốt lành, tư tưởng của ta thuộc về Thiên Chúa. Và, mỗi khi ta nói, nói những lời yêu thương, nói những lời của Thiên Chúa trên môi trên miệng. Tất cả những tư tưởng, lời nói đều có Chúa, đều thuộc về Chúa, và luôn kết hiệp với Chúa, thì chắc chắn hành động của chúng ta sẽ tốt đẹp, lành thánh.

Nhân đức là thói quen tốt do tập luyện. Mỗi khi chúng ta tập luyện các nhân đức, chính là ta đã để cho Lời Chúa cắt tỉa những thói hư, tật xấu, những ước muốn đam mê yếu hèn.

Như Đức Mẹ Maria, người ta thường nhắc đến 12 nhân đức:

1) Ba nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến.

2) Bốn nhân đức trụ: Khôn ngoan, Công bằng, Can đảm, Tiết độ.

3) Ba nhân đức theo lời khuyên Phúc âm: Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng phục.

4) Hai nhân đức theo Chúa Giêsu: Hiền lành và Khiêm nhường.

Hoa trái chính là những nhân đức. Nhân đức càng nhiều, càng trở nên như một thói quen không thể thiếu hàng ngày sẽ luôn trổ sinh hoa trái bằng những ảnh hưởng trực tiếp cho những người xung quanh. Bằng những lời nói lôi cuốn những người tội lỗi trở về đường ngay nẻo chính. Bằng những hành động bác ái yêu thương đối với hết thảy tha nhân. Nếu không có nhân đức sẽ không sinh được hoa trái.

Đó chính là cành nho được cắt tỉa và sinh nhiều hoa trái. Vì đã nghe và thực thi Lời Chúa.

Khi chúng ta tập luyện được các nhân đức, chúng ta sẽ nhớ thời gian dành cho Chúa, mỗi sáng nhớ thức giấc đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Chúng ta sẽ luôn lắng nghe và đọc Lời Chúa, mỗi ngày chúng ta sẽ mở miệng đọc một câu kinh thánh để suy niệm. Cuối cùng, chúng ta luôn hành động có Chúa, trong Chúa và thuộc về Chúa. Kết hiệp mật thiết với Thánh Thể và hành động bác ái phục vụ nơi tha nhân.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết tập luyện các nhân đức, để con trở nên một cành nho trong thân nho chính là Chúa. Chúa sẽ cắt tỉa con mỗi ngày, cho con sinh nhiều hoa trái cho Chúa và cho tha nhân. Amen./.

Gã Đầu Bạc

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *