Nhớ về Cha

https://youtu.be/rbrWZbugt8A

 

Tôi là đứa trẻ mồ côi “ CHA” vừa tròn 3 tuổi. Ký ức về Cha là con số “ZERO” thật to bự…, ngoài tấm hình của Cha tôi được đặt trên bàn thờ mà mọi người ai cũng chỉ vào đó và bảo là: Cha mày đó.

Cũng thật là buồn cười, Ông Bà ngoại, Ông nội  và bà con bên nôi, bên ngoại ai cũng bảo Cha tôi đẹp trai lắm, rất hiền lành, nhân hậu. Mà điều tôi thích nhất là được bảo là tôi giống Cha nhiều nhất. Vậy mà ngược lại chẳng ai bảo rằng tôi đẹp khi giống Cha lấy được một lời… huhuhu….

Ngày tôi còn nhỏ, không rõ trong lúc ngủ mơ thấy hay trong tiềm thức mà mỗi ngày tôi luôn nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông tầm thước của Cha (theo lời kể ) luôn đứng từ ngoài tấm màn (cái mùn) nhìn vô tôi, bọn nhóc của tôi hay nói là gặp “MA” , tôi là chúa sợ ma, vậy mà tôi có cảm giác không sợ, ngay cả tôi ngủ ở nhà trước hay nhà sau, hình bóng đó luôn theo tôi cho đến khi gia đình tôi dọn về nơi ở hiện tại, và tôi không còn gặp lại Cha mình nữa.

Có thể Cha tôi đã ra đi quá sớm, nên tội, nên thương cho đứa con Gái Út mồ côi mà dành cho tôi một chút hình bóng về “NGƯỜI CHA”.

Nói về hiểu biết về đạo Công giáo, tôi là một học sinh “ngu bẩm sinh”, nói trước, quên sau, học hoài không nhớ lời Cha xứ giảng. Cũng may mắn là học giáo lý không có lưu ban, nếu như có chắc tôi nằm trong diện hoc sinh lưu ban cũng cỡ 2 năm 1 lớp… Vì tôi sống trong một gia đình không có nền tảng, nếp sống  về môi trường giáo dục gia đình Công giáo.

Tôi còn nhớ khi Cha mất được chôn ở nghĩa trang, cứ một năm anh chị ai rảnh thì đi đến nghĩa trang, nghe nói là làm cỏ sạch mộ Cha. Mà bản thân tôi không biết là ngày gì? Tại sao mỗi năm lại đi có một lần (đó là kỷ niệm thật buồn mà làm tôi hổ thẹn mỗi khi nghĩ đến…).

Rồi đến một ngày, người ta kêu gia đình lên nghĩa trang hốt cốt Cha, gia đình cũng nhờ bên nội lo hài cốt Cha tôi vô nhà thờ, nhưng không được. Vì những quy định Giáo hội, và những người phụng vụ được quyền hạn không cho phép…Thế là: cốt Cha được mang về nhà. Và, Cha tôi được làm giỗ mỗi năm.., nhưng chẳng ai trong gia đình tham dự lễ cầu nguyện cho các Linh hồn, ngay cả linh hồn “Gioan Baotixita”Cha mình . Những năm tháng đó linh hồn Cha tôi mồ côi, không người đọc kinh cầu nguyện, chắc Cha tôi buồn nhiều  lắm!!!. Vì vậy, sau này phát sinh thêm một lời cầu nguyện của tôi:

“Cầu cho các linh hồn mồ côi”

Kể từ ngày đem Cha về để ở nhà, tôi có dịp ngắm vẻ đẹp trai của Cha tôi nhiều hơn, tôi nhìn ảnh và tâm sự với Cha thật nhiều. Vì vậy mà Cha tôi đã dẫn dắt tôi tìm hiểu, học hỏi giáo lý trở về đạo (tôi mới chỉ học giáo lý rước lễ lần đầu khi còn bé). Và ân sủng Chúa ban, tôi đã hướng Mẹ tôi trở về đạo (hiện tại trong gia đình chỉ còn hai Mẹ con giữ được đạo). Niềm vui lớn được sang trang khi tôi làm được việc đem hài cốt Cha vào nhà thờ giáo xứ. Những tưởng hạnh phúc được đưa Cha vào nhà hài cốt để Cha được cầu nguyện  hưởng hạnh phúc trên quê hương nước Trời, thì tôi lại bị Anh, Chị sỉ vả… một mình tôi ôm hài cốt Cha mà nước mắt chảy không ngưng nghỉ (nước mắt vẫn đang tuôn trào) khi tôi viết ra những điều này..(tạm ngưng nguồn cảm xúc… tôi thắp nhang cho Cha).

Và thầm gọi 2 tiếng : CHA ƠI !!!…

Khi tôi biết ngày của Cha, biết ngày thánh lễ cầu cho các linh hồn, tôi hỏi tên Thánh của nội, các Cô, các Bác để xin lễ, tham dự thánh lễ đều đặn mỗi năm. Nhưng đến khi tham gia vào cộng đoàn tôi nhận ra mình đã ích kỉ khi nghĩ, cầu nguyện, xin lễ cho gia đình mà thôi.

Thời gian trôi qua, nhờ có chút ít tính cầu tiến tôi học hỏi và cảm nhận được tính cộng đồng, biết nghĩ đến mọi người nhiều hơn. Và, điều kỳ diệu đã đến với tôi khi tôi được vào ngôi nhà chung “GIA ĐÌNH ĐA MNH”. Mỗi một Bác tôi xem như một người Cha, có thể chưa một lần chăm sóc, chưa một lần thăm hỏi, nhưng cảm nhận và cảm xúc của tôi luôn dâng trào, khi  nhớ như in những hình ảnh các Bác mỗi lần  tham dự họp mặt  gia đình Đa Minh.

Tuy tôi chưa làm tròn bổn phận của người con trong gia đinh ATN, bản thân tôi vẫn luôn cố gắng cầu nguyện “CHUỖI MÂN CÔI SỐNG”:

GiÊSU MARIA GIUSE, con mến yêu, xin thương cứu rỗi các linh hồn anh chị em con.

Lời nói yêu quá dễ thốt ra nhưng cũng dễ bay mất. Vì thế con xin giữ lại trong tim, luôn khắc ghi trong tim, ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. ABBA CHA ƠI!!

Xin cho mỗi người anh em chúng con luôn vững tâm, bền chí hướng về CHA;

Xin hướng chúng con sống kiêm nhường, sống tình bác ái nhiều hơn;

Xin cho những người con luôn  biết nghĩ và sống hiếu thảo đối với Cha Mẹ;

Để lửa yêu thương CHA luôn cháy mãi trong tim mọi người Anh Em chúng con.

 

Bich Hang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *