Những cơn bão cuộc đời

Hắn ngồi một mình giữa trưa hè nóng bỏng, cứ một chốc lại với lấy chiếc điếu cày, tay thoăn thoắt vê thuốc mồi vào điếu, sau đó đưa lên miệng rít sòng sọc, ngửa cổ phà ra làn khói trắng đùng đục ngoằn ngoèo, sau đó tu một ngụm nước trà đặc, rồi à một cái ra chiều khoan khoái lắm. Trái lại, đôi mắt hắn lại ưu tư như đang suy nghĩ điều gì lung lắm, có lúc lại nhìn chăm chăm vào những tờ giấy được kẻ ngang dọc như bàn cờ, cùng với những con số nhằng nhịt. Thi thoảng, hắn lại cầm cây bút gạch gạch, xóa xóa, hồi sau hắn vỗ đùi cười khà khà rồi nói như reo lên:

– Đường đi rõ mồn một như thế này, ông chặn đầu chặn đuôi, lộn lên lộn xuống, úp luôn cả bóng của mày nữa. Còn chính nơi mày ẩn nấp, ông đánh thật nặng tay, tối nay xem mày chạy đằng nào, chỉ có đường chạy vào túi của ông mà thôi!

Hắn đưa tay với chai rượu đã cạn chỉ còn một chút dưới đáy, rót nốt ra ly đưa lên miệng tợp một cái thật kêu, rồi đứng lên khệnh khạng đi ra vườn gọi vợ:

– Mẹ mày đưa tiền cho tôi đi mua cám cho lợn, sáng nay tôi thấy còn có một ít, chắc không đủ cho buổi tối!

Tiếng vợ hắn chì chiết vọng vào:

– Gớm! Hôm nay ông siêng năng, thương vợ thương con thế, thôi mẹ con tôi làm từ trước đến nay quen rồi, cứ để lát nữa tôi đi mua, đưa cho ông để ông đi cúng cho thằng chủ đề chứ cám bã gì!

Biết không lừa được mụ vợ, hắn lật bài ngửa:

– Đưa tiền, tối nay chắc chắn tôi trúng đề, tôi mua cho cả tấn cám, lợn tha hồ mà ăn cả mấy tháng, không phải mua nhỏ giọt từng bao nữa. Nếu không, lát nữa tôi ôm đàn gà đi thì đừng có la làng.

Vợ hắn gào lên:

– Ối giời ơi! Tiền của mình cầm trong tay còn chưa chắc chắn, huống chi kẻ suốt ngày mơ mộng, tìm cách lừa tiền trong túi người khác. Ác mộng đấy ông ơi, hãy tỉnh lại trước khi người ta lừa ông ra bờ đê mà ở.

Hắn đá văng cánh cổng vườn rau, sầm sầm lao vào mụ vợ với cái bạt tai nổ đom đóm mắt:

– Mày bảo ai lừa ai, tao làm vậy là cũng để kiếm tiền cho gia đình chứ bộ, đau đầu tìm cách làm ăn, mày còn phá đám à, đưa tiền đây!

Biết không đưa hắn sẽ làm càn, nhỡ có mình nào thì ai chăm sóc đàn con. Thế là còn mấy trăm trong túi dành để mua cám lơn, mụ vợ móc nốt đưa cho hắn, mà nước mắt đầm đìa. Hắn giật mấy đồng tiền trên tay vợ, vội vã bước đi, miệng làu bàu:

– Nhẹ nhàng không muốn lại muốn ăn đòn.

Đến tối, hắn vác cái mặt nhão như bánh tráng dầm mưa, dáng đi thì liêu siêu như vạt cỏ lau trong gió bấc, miệng thì lảm nhảm, phả ra hơi men nồng nặc, mụ vợ nói xéo:

– Tấn cám chắc xe đang chở về sau phải không?

Hắn sấn sổ định túm lấy mụ vợ, nhưng con ma men đã ngấm, làm đôi mắt hắn ríu lại, tay chân thì mềm nhũn như giun, hắn đổ vật xuống nền nhà, lát sau đã nghe tiếng ngáy khò khò.

… Vào cuối thập niên 80, tính đến nay cũng đã hơn ba mươi năm, vợ chồng hắn mới cưới nhau, người quê chỉ biết ruộng nương sớm chiều. Bữa cơm dù độn củ sắn, củ khoai, nhưng lúc nào hắn cũng có chai rượu trong nhà, mỗi bữa chỉ một ly nhỏ để ăn cơm cho ngon. Như thường lệ, hôm ấy hắn cầm chai đến quán mua rượu, lão chủ quán vẫy hắn:

– Có cái này hay lắm, mới tinh tình tình, vào đây anh nói cho mà nghe, này nhé, chỉ cần mua hai con số bất kỳ, tối về được gấp bảy mươi lần, tiền lại tươi roi rói, kiếm vài tạ thóc dễ lắm chú ạ, không phải vất vả con trâu đi trước cái cày theo sau, dầm mưa dãi nắng, mấy tháng ròng mới được vài bao lúa thóc.

Hắn thờ ơ:

– Làm gì có dễ như thế!

Chủ quán liền tiêm cho hắn một mũi kháng sinh liều mạnh:

– Hôm nay tôi cho chú cắm (nợ) sâu, cắm chặt một lít rượu, bao giờ chú trả cho tôi thì trả, chứ tôi không… nhổ. Còn tiền mua rượu hôm nay, chú cứ thử một lần xem, biết đâu vận may đang chờ chú.

Hắn hơi lung lay, thầm nghĩ: “rượu vẫn có uống, nợ không phải trả, nếu may mắn, mai lại có tiền mua bao phân bón lúa”. Hắn hỏi chủ quán:

– Nhưng làm thế nào để biết được mình trúng hay không?

– Chiều tối, chú ra đây xem tivi sẽ biết! (ngày ấy cả làng hắn chỉ có mấy cái tivi đen trắng 14 inch)

Hắn vung tay bảo chủ quán:

– Sợ gì mà không thử, ghi cho con 21, tuổỉ của em!

Cả ngày hôm ấy hắn cứ thấp thỏm như thủa mới yêu, mong đến tối để được gặp người yêu. Năm giờ chiều, hắn đã leo lên chiếc xe đạp cà tàng, phóng đến quán ngồi đợi đến giờ công bố kết quả sổ số. Khi tiếng nhạc tăng tăng kịch vang lên, hắn thấy con tim hắn cũng kêu như vậy, hắn nhìn những con số chạy loạn xạ mà có hiểu gì đâu. Bỗng lão chủ quán hét lên:

– Chú trúng đề rồi đấy!

Rồi lão rút ví đếm tiền đưa cho hắn:

Này, chú đánh ba ngàn đồng (ngày ấy chỉ ba ngàn đồng một lít rượu) ba ngàn mà nhân với bảy mươi lần vị chi là hai trăm mười ngàn đồng. Thôi, có tiền rồi, tội gì mang tiếng nợ nần, anh trừ luôn ba ngàn tiền rượu, còn lại hai trăm linh bảy ngàn, bảy mươi lít rượu đấy, sướng nhé!

Trên đường về, hắn cười thầm: “mọi khi có nói chảy nước dãi, lão ấy cũng không cho nợ dù chỉ một ngàn. Hôm nay cầm ba ngàn của hắn để rồi bây giờ phải nôn hơn hai trăm ngàn, ngu thì phải chịu, hắn sẽ bòn rút hết tiền của lão đem về nhà hắn”

Cứ vậy, hắn lao vào chơi đề như điên như dại, khi được thì bù khú rượu chè, thua thì về nhà đánh vợ chửi con, hết tiền thì hắn ôm gà vịt, vác lúa gạo đem đi bán lấy tiền đánh đề. Khi trong nhà chẳng còn moi móc được thứ gì quy ra tiền, thì hắn đi vay hết chỗ này đến chỗ kia để mong… gỡ gạc, nhưng gỡ đâu chẳng thấy, chỉ thấy nợ chồng nợ chất.

Thời gian trôi đi, cơn bão đề nơi làng quê hắn cũng dịụ dần, bản thân hắn cũng chẳng ai cho vay tiền mà chơi nữa. Nhưng mỗi khi hắn mê mẩn gì đó trong giấc ngủ, là hắn lại kẻ vẽ, giải mã. Thôi thì mơ thấy cái này, cái nọ, đề sẽ về con nọ con kia, vậy là hắn lại nẹt vợ để moi cho bằng được những đồng tiền còm cõi mà vợ hắn đã gom góp một nắng hai sương.

                                        Lô đề cơn bão u mê

                                       Nhà tan cửa nát bờ đê ra nằm

                                      Tỉnh mê chăm chỉ siêng năng

                                     Gia đình hạnh phúc chi bằng ai ơi!

Mờ – inh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.