Quà quạ mà nuôi tu hú…!

 

Anh nói, nuôi nó cực gấp trăm lần con người ta, cớ gì đêm xuống là nó khóc, khóc tức, khóc tưởi, khóc xanh môi, tím mặt, anh phải bế nó trên tay, hát hết các bài hát ru, mệt lã nó mới chịu lim dim, ngủ gật trên tay anh.

Vất vả cở nào anh cũng không màng, có điều anh thấy tội nghiệp, ai thời lại sanh con ra rồi vứt đi, núm ruột mình mà còn thế?

Đứa nhỏ với anh có duyên, giá như không quay trở lại, thì chắc anh không phải mủi lòng bế nó lên từ bụi cỏ bên đường. Tiếng khóc nó níu chân anh và anh đã quay lại.

Thấp thoát mà đã năm năm, người ta quen mắt với cảnh đứa nhỏ lẻo đẻo theo anh.

Bạn sang chơi, ngồi trên chiếc võng tre, con bé sà vào lòng bạn, líu lo.

Bạn nghe văng vẳng câu: “ Quà quạ mà nuôi tu hú…”

Thôi kệ, miễn sao anh thấy vui, miễn sao đời bớt tiếng khóc trẻ thơ, anh làm được.

Người đời ác miệng ác mồm, vẽ trước cho anh cái viễn cảnh … Công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cho lớn cò vò lên cây.

Mấy năm sau, có một Bà Trẻ, dáng sang chảnh, đến gặp anh, kế vanh vách chuyện cổ tích:

Ngày xưa, nhỏ dại, ngày xưa một thân, một mình… Ngày xưa, ngày xưa… anh không muốn nghe, anh không muốn nhìn khuôn mặt tràn trào nước mắt, không muốn tiếng nấc nghẹn làm rách nát tim anh…

Bạn sang chơi nhà, anh ngồi thù lù trong bóng đêm, không màng bật đèn, anh nhìn vào khoảng không vô tận, đôi mắt sâu thẳm…

Bạn nghe cay cay khóe mắt… Quà quạ mà nuôi tu hú…

TTS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *