Suy tư mừng Chúa Giáng Sinh

“Kính lạy Chúa Ngôi Lời nhập thể!

Kính lạy Chúa Hài Nhi Giê-su!

Linh hồn cỏ dại con sấp mình kính cẩn tôn thờ Chúa. Con hết lòng cảm tạ Chúa một lần nữa lại đến với nhân gian và với riêng con. Mặc dù hang đá lòng con quá đỗi đơn sơ và nhỏ hèn, xấu xa và dơ dáy… nhưng con đem hết sức mọn và tấm lòng thành kính dọn dẹp, trang hoàng để xin Chúa ngự đến cùng con.

Chúa Hài Nhi ơi!

Người rời bỏ cung lòng Chúa Cha để xuống nhân gian, Người có buồn không?

Đến nhân gian rồi, điều gì làm Người vui nhất?

Chúa đã nghĩ gì khi nằm trong máng cỏ Bê-lem?

Ngày đó, hình ảnh con có xuất hiện trong tâm trí Chúa không?…

Đứa con nhỏ dại khờ của Người, đã tự đặt ra vô số câu hỏi cho Chúa đấy! Rồi nó trăn trở với chính mình

Làm sao để linh hồn cát bụi của con có thể làm vui lòng Chúa hôm nay và mãi mãi?!” Hôm nay, trước máng cỏ và hang đá lòng con, con thấy mình chẳng có gì để dâng Chúa. Hai bàn tay trắng không công nghiệp, làm sao con dám nghĩ đến công nghiệp của con, lúc mà tội lỗi con còn nhiều hơn tóc trên đầu, nhiều hơn những tế bào trên da thịt!… Đời con chưa có lấy một ngày sống trọn vẹn xứng vai trò con của Chúa, làm sao con dám ngẩng đầu lên để nói đến công nghiệp của bản thân mình!!!  Nhưng Chúa ơi, rất thật lòng con muốn an ủi Chúa, muốn lắm Chúa biết không?

Ôi, lạy Chúa Hài Nhi, xin xót thương con! Xin tha thứ tội lỗi đời con!

Lạy Chúa Hài Nhi! Con khát Chúa! Chúa biết lòng con vô cùng khát Chúa!

Ôi Giê-su Máng Cỏ! Cứ mỗi Giáng sinh về, khi đối mặt với Chúa, con không thể nào cầm lòng được trước những ý tưởng:

“Người được sinh ra để chết cho con.

Tấm thân hài nhi bé bỏng nhưng vô cùng thánh thiện ấy, lại gánh lấy tội lỗi đời con và tội lỗi của cả nhân loài.

Đôi tay Người dang ra để ôm lấy con vào tình ái, nhưng cũng để ôm lấy hết đau khổ của  sứ mạng thiên sai…”

Và tình yêu Chúa làm trái tim con nứt vỡ… nó đau đớn từng hồi, nó run rẩy vì yêu, nó nghẹn ngào thao thức cho một đời cỏ dại.

Ôi lạy Chúa Tình Yêu của hồn con! Xin hãy đốt cháy cây nến vụn đời con trong hang đá Người nhập thế! Nó thật chẳng là gì, không đáng chi, nhưng đấy là tất cả khát vọng của một hồn thơ bất lực. Chỉ khoảng khắc hiện hữu thôi, nhưng ước mong cho ánh nến sẽ tỏa lan sưởi ấm Người chút đỉnh, và soi sáng một góc đời không tên nào đó. Ngọn nến mơ màng mong ngày tàn lụi, được cháy một đời trong ánh sáng yêu thương…”

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.