Thiêng liêng hai tiếng Gia Đình

Thời tiết tháng năm oi ả, không khí nóng bức khiến tôi nảy sinh ý tưởng sửa lại tầng lầu của mình, đem không gian xanh vào nhà và bài trí phòng sinh hoạt chung… Để tình cảm gia đình thêm gắn bó, tôi mời ba mẹ mình mỗi cuối tuần cùng lên đây uống cà phê và thư giãn với nhau. Nghe vậy ba tôi lên tiếng trách: “Những lúc ấy con có ở nhà không?”.

Câu nói ấy khiến tôi chợt nhận ra rằng: nhiều khi mình cứ mải mê lo công việc, gặp gỡ bạn bè, ôm cái điện thoại…mà “bỏ quên” các đấng sinh thành. Thường ngày ba mẹ tôi hay nhắc nhở “con phải làm cái này và không được làm cái kia…”những câu nói ấy cứ lập đi lập lại nhiều lần khiến tôi cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng một ngày, tôi bỗng để ý thấy ba mẹ thích ăn các món nhẹ và mềm, sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn minh mẫn như xưa…trong lòng tôi cảm thấy lo lắng rồi tự hỏi: “Lỡ mai này ba mẹ không còn thì lấy ai mà nhắc nhở mình đây?”. Tôi còn trẻ, còn nhiều thời gian để trải nghiệm, khám phá, nhưng thời gian ở bên ba mẹ thì còn bao lâu nữa?.

Và để sau này không phải hối hận vì chữ hiếu không tròn, tôi cố gắng dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn. Vào cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt, tôi cùng mẹ xuống bếp nấu ăn rồi quy tụ mọi người về thưởng thức, ông bà, cha mẹ, con cháu sum vầy vui biết bao nhiêu. Những việc tưởng chừng như đơn giản này lại giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn. Với tôi, hạnh phúc không phải là điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là một bữa ăn có cả gia đình, nơi mọi niềm vui nỗi buồn được chia sẻ cùng nhau.

Những ngày thường, nhà vắng vẻ, tôi kiên nhẫn lắng nghe mẹ kể dài dòng những tình tiết của một bộ phim đang chiếu trên truyền hình, hỏi ba chuyện thời sự đang diễn ra trong và ngoài nước, chuyện ông cố bà cụ thời xưa…có khi chỉ cần một món đồ cũ thôi mà ba mẹ tôi có một câu chuyện dài để kể. Những lúc ấy tôi thấy niềm vui thể hiện nơi ánh mắt, môi cười của họ. Trước đây tôi thường nghĩ rằng: phận làm con, lo lắng cho cha mẹ ăn uống đầy đủ là được nhưng lại không hiểu rằng đối với người già, việc con cái thường xuyên ở bên chuyện trò, thăm hỏi còn ý nghĩa hơn rất nhiều. Vì thế tôi hay kiếm cớ để mọi người quy tụ về sum họp gia đình cho bố mẹ vui.

Cuộc đời tưởng cứ thế êm ả trôi, cho đến một ngày gia đình tôi xảy ra một biến cố lớn khiến chúng  tôi chới với tưởng chừng như không vượt qua được. Những lúc ấy, mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc các phương án giải quyết rồi động viên nhau cố gắng. Mỗi tối khi đến giờ kinh gia đình, dù ai đang bận việc gì cũng tạm gác lại để quây quần bên bàn thờ Chúa, hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện xin lòng thương xót của Người tuôn đổ xuống trên gia đình mình. Những lúc ấy tôi lại thấy thương cha mẹ mình hơn, tự hứa với lòng sẽ cố gắng sống tốt để họ yên lòng.

Nghĩ như thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn làm những việc khiến cho bố mẹ phải buồn. Nhiều khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi vẫn ngồi bên những đấng sinh thành kể lể, ba tôi kiên nhẫn lắng nghe rồi đưa ra những lời khuyên thật bổ ích. Nghe xong tôi như được tiếp thêm nghị lực và cảm thấy vấn đề không quá phức tạp như mình tưởng. Bạn bè nhận xét tôi là một đứa con gái mạnh mẽ, nhưng họ không biết rằng tôi được thừa hưởng điều ấy từ ba mình, người đã giúp tôi hiểu rằng: “Tất cả mọi vấn đề đều có cách giải quyết, hãy tin vào Chúa và tin vào chính mình”.

Cho dù bạn có bao nhiêu tuổi đi nữa, những lúc gian nan khốn khó, chỉ cần có cha mẹ ở bên là thấy bình yên và hạnh phúc rất nhiều. Bạn bè tôi nhiều người còn trẻ mà đã phải mồ côi, tôi cảm nhận nỗi đau này là rất lớn không có gì bù đắp được. Vì thế để cho ba mẹ có những tháng ngày sống vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi cố gắng hết sức có thể để chu toàn phận làm con của mình.

Hai từ gia đình thiêng liêng biết bao, đó là một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Tuy nhiên gia đình “ấm” hay “lạnh” lại tùy thuộc vào cách hành xử của tất cả các thành viên trong nhà. Nếu bạn biết đem tình yêu thương, sự sẻ chia và tấm lòng bao dung mà đối đãi với nhau thì gia đình bạn sẽ là nơi tràn ngập hạnh phúc. Tôi tin là như thế.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *