Thơ: Mẹ yêu!

Trăng vàng dát bạc mấy hàng rau
Óng ả hằng nga, lấp lánh màu,
Sương thầm ve vuốt manh áo mỏng
Khẽ gió khơi lòng buốt nỗi đau.

Phiên tòa nhốn nháo, lau chau,
Tan hàng, bị cáo tim thâu lưỡi đòng.
Mẹ đau tan nát cõi lòng,
Khăn tang đời quấn ngoài trong não nùng.

Đêm ấy tha ma quá lạnh lùng
Mẹ về nước mắt đẫm không trung.
Sao khuya Thánh Giá đưa bước Mẹ
Ai thấu niềm đau Mẹ Cửu Trùng?!

Trăng ngàn dệt sáng mấy dòng suy
Mẹ về hồn ở dấu chân đi,
Mộ đá bàng hoàng cơn ác mộng
Bao năm còn đấy có phai gì!

Xanh ngát hàng rau hóa bão bùng
Diễm kiều nguyệt sáng tình lao lung,
Tim Mẹ nát tan nơi lòng trẻ
Xin khắc ghi tâm mãi đến cùng.
***

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.