Xin Ngài chỉ nói một lời (28.11.2022 – Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Is 2,1-5, Mt 8,5-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 8,5-11)

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”

Xin Ngài chỉ nói một lời (28.11.2022)

“Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời.”

Mùa Vọng là mùa chờ mong, là mùa mời gọi chúng ta sống lại tâm tình của dân Ít-ra-en xưa, khát mong ơn cứu độ, khát mong Đấng Cứu Độ sẽ đến cho gian trần. Tuy nhiên, không có cuộc chờ đợi nào mà không khởi đi từ niềm tin, tin rằng người mình chờ đợi sẽ đến, tin rằng điều mình chờ đợi sẽ được thực hiện. Trang Tin Mừng hôm nay nói về việc tuyên xưng đức tin của viên đại đội trưởng, đồng thời cũng là lời nhắn nhủ về những đòi hỏi cụ thể của niềm tin mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải có trong khi sống tâm tình của mùa Vọng.

Lần dở lại trong Tin Mừng, rất ít khi chúng ta thấy Chúa Giêsu khen một người nào đó, nhưng hôm nay Ngài đã dành lời khen ngợi niềm tin của một viên đại đội trưởng, chính nhờ niềm tin này mà điều ông mong muốn đã được thực hiện. Ông ấy không phải là một chức sắc tôn giáo, không phải là người Do-thái mà là kẻ ngoại đạo, là người đang đô hộ Ít-ra-en. Luật Do-thái vốn đã rất khắt khe trong việc giao tế với dân ngoại, thì lại càng khắt khe hơn đối với những người đang xâm lược quê hương họ. Người Do-thái sẽ không bước vào nhà dân ngoại vì đó là những nơi không thanh sạch. Thế mà Chúa Giêsu lại không ngần ngại đi đến nhà viên đại đội trưởng của đế quốc để chữa bệnh cho đầy tớ của ông. Tại sao lại như vậy? Vì nơi ông hội tụ hai yếu tố căn bản mà mỗi người trong chúng ta cần phải có, đó là khiêm nhường trước mặt Chúa và bác ái với anh em.

Lòng bác ái với đầy tớ, với người Do-thái (theo Tin Mừng Luca, ông là người quyên góp cho hội đường) đã khiến viên đại đội trưởng vừa có uy quyền, vừa được mộ mến. Tuy nhiên dù là gì đi nữa, trước mặt Thiên Chúa và trước mặt Chúa Giêsu, ông vẫn phải giữ một thái độ hoàn toàn khiêm nhu: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi.” Ông không chỉ khiêm nhu nhưng lại đầy tin tưởng: “Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” Lời xét mình này của ông đã được Giáo Hội dùng để cho chúng ta thân thưa với Chúa mỗi ngày trong thánh lễ trước khi đến rước Mình Thánh Chúa. Mong sao mỗi lần chúng ta đọc lời này, chúng ta cũng ý thức về bản thân như viên đại đội trưởng, không ỷ vào địa vị mà vênh vang tự hào, nhưng quy về vinh quang Chúa, và nhìn nhận mình có là gì đều do ân huệ Chúa ban.

Niềm tin của viên đại đội trưởng thật mạnh mẽ khi ông tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa bệnh cho người đầy tớ của ông dù chỉ bằng lời nói, Chúa Giêsu đã nhìn nhận lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng ngoại giáo và cứu chữa cho người đầy tớ của ông. Niềm tin của viên đại đội trưởng khai mở một kỷ nguyên mới cho lịch sử ơn cứu độ: “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.” Chúa Giêsu, Ngài đến để cứu chữa hết mọi người, chưa cần viên bách quan tuyên xưng lòng tin, Ngài đã nói lên ý định của Ngài: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.”

Bước vào Mùa Vọng, cùng với Giáo Hội với ý hướng chờ ngày Chúa đến, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ nhìn vào niềm tin của viên đại đội trưởng làm tiêu chuẩn sống cho mình. Mỗi người chúng ta hãy xác tín hơn vào sự quan phòng của Chúa, để trong khi chúng ta ra sức đương đầu với những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, ta biết chạy đến với Chúa để được Ngài soi sáng và ban ơn trợ lực; chúng ta cũng hãy biết khiêm nhu trước Thiên Chúa và biết yêu mến anh chị em xung quanh thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa hài lòng đón nhận vào bàn tiệc Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nên Chúa cũng sẵn lòng cứu giúp những ai khiêm tốn, suy phục và đặt niềm tin nơi Chúa. Xin cho chúng con cũng biết khiêm tốn đến với Chúa, để được Chúa chữa lành những bệnh tật tâm hồn. Amen.

Joston

Ngạc nhiên và đức tin (29.11.2021)

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Thật vậy, khi đi đến nơi này nơi khác, chính là lúc ta dấn thân vào trải nghiệm, vào va chạm, vào thực tế, làm cho ta ghi nhận, cho ta kinh nghiệm. Tất cả cho ta một sàng khôn.

Với những ai ra đi nhưng không trải nghiệm, không va chạm… Như cưỡi ngựa xem hoa. Sẽ chẳng khôn tí nào.

Cũng vậy, đức tin phải trải nghiệm, phải thử thách, phải tôi luyện, phải kiếm tìm, phải dấn thân và phải bằng ơn Chúa. Ta mới có đức tin và đức tin mới lớn mạnh.

Đức tin không bởi ơn Chúa chỉ là đức tin sáo rỗng, nông cạn. Không thể trải nghiệm vào đời, niềm tin lệch lạc, mơ hồ, dễ tin theo lạc giáo, mê tín, sợ hãi chán ngán khi đi kiếm tìm Thiên Chúa.

Những người vô thần họ không có đức tin.

Đúng vậy, đức tin phải do ơn Chúa ta mới hiểu biết Thiên Chúa mà tin vững chắc vào Người.

Trong thời đại hôm nay, đức tin được củng cố bởi Chúa Thánh Thần thông qua Hội Thánh của Chúa. Ai không cậy nhờ Chúa Thánh Thần, sẽ không có đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa.

Trong bài Phúc âm hôm nay, đức tin của viên đại đội trưởng phát xuất từ lòng yêu mến khi suy ngẫm những việc Chúa Giêsu đã làm, và ngạc nhiên với những điều lạ lùng cao siêu của Chúa, từ đó ông cảm nhận được sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và người thường dân, ngạc nhiên và lòng yêu mến Chúa Giêsu mà ông đã có một đức tin vững vàng.

Cũng vậy, mỗi khi ta ngắm ban mai tươi sáng hay hoàng hôn chiều tà, có nhiều khi ta ngạc nhiên thấy những cảnh sắc trời thật lạ lùng tuyệt vời, nhưng ta không có lòng yêu mến nó thì ta cũng chẳng cảm nhận được gì về trời đất.

Đứng trước một bông hoa hồng mới nở, người chiêm ngắm ai cũng thấy nó đẹp, nhưng chiêm ngưỡng thật kỹ và yêu thích nó thì nâng niu và muốn ở lại bên nó. Còn người không yêu thích nó thì thấy nó bình thường như bao bông hoa khác.

Khi chiêm ngắm đất trời vạn vật bao la trong vũ trụ, ta sẽ phải ngạc nhiên trước một bàn tay nghệ thuật vĩ đại và một Đấng có quyền năng vô biên đã tô vẽ và tạo dựng nên. Ngạc nhiên như thế sẽ nhận ra Đấng tối cao đó chính là Thiên Chúa.

Cái ngạc nhiên hiện hữu và luôn xảy ra nơi con người hôm nay, đó là được hiểu biết về trời đất vũ trụ bao la, nhưng lại không nhận ra có Thiên Chúa, hằng ngày hằng giờ sống trong ân sủng của Thiên Chúa mà không thấy ngạc khi được hưởng nhưng không. Cũng như dân ngày xưa đi theo Chúa, chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu đã làm, nhưng lại không có đức tin, vì họ đi theo Chúa để được ăn, để được chữa lành chứ họ không ngạc nhiên về một Con Người Giêsu, họ còn đang nghi ngờ, họ còn đang theo dõi, họ không yêu mến Chúa Giêsu. Con người ngày nay cũng vậy, càng khoa học thì càng nghi ngờ về Thiên Chúa, càng hiểu biết thì càng xa rời Thiên Chúa, càng ngạc nhiên thì họ càng phủ nhận Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên con, để con luôn biết ngạc nhiên trước mọi sự tuyệt vời trong cuộc sống đều bởi Thiên Chúa tạo nên, cho đức tin con thêm vững vàng, cho lòng con ngày càng yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn.

Hư Vô

Xin ơn chữa lành (02.12.2019)

 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” ( Mt 8,8 )

Bài Tin Mừng ngày thứ hai của tuần lễ đầu mùa vọng hôm nay, đã nêu lên một câu chuyện thật ấn tượng, nói về lòng khiêm nhường và đức tin rất mạnh mẽ vào quyền phép của Chúa Giêsu, được thể hiện nơi câu nói mà viên đại đội trưởng thưa cùng Chúa rằng: “ Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8 )

Anh chị là người Đa Minh sống giữa đời với một đức tin vững vàng cũng từa tựa như viên đại đội  trưởng trong câu chuyện hôm nay. Hai đứa con trai nhà anh chị chẳng may giao du với lũ bạn hư, nó vừa bằng xa nhà đi làm được nửa năm, đã bị lây bệnh ăn chơi trác táng“ Tứ đổ tường”, bệnh phần hồn rất nặng nề hầu như vô phương cứu chữa, ba mẹ khuyên nhủ còn bị nó quay đầu chửi lại thật hỗn láo, cả hai đứa nó đã lén về nhà trộm cắp hết tài sản của ba mẹ và bỏ nhà đi hoang biền biệt…

Anh chị đau lòng lắm, chỉ biết tối sớm đến nhà thờ cầu nguyện bằng những giọt nước mắt mặn đắng, bằng tất cả tâm hồn yêu mến và tin tưởng tuyệt đối vào lòng Chúa xót thương. Thế rồi một ngày kia, đứa con trai lớn bị tai nạn giao thông bất tỉnh bên đường, người ta đưa nó vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, tình cờ gặp được người quen, họ điện thoại về cho ba mẹ nó. Dù rất giận con, nhưng tấm lòng ba mẹ như trời biển đã khiến anh chị vội vàng đến với nó. Sau biến cố nằm viện cả tháng được ba mẹ chăm sóc chu đáo, nó đã biết hồi tâm ăn năn sám hối và thuyết phục thằng em cùng quay về làm lành với ba mẹ, đi xưng tội rước lễ trở lại với Chúa.

Một bước ngoặc lớn và kỳ diệu hơn nữa là, hiện tại sau mấy tháng về nhà, hai anh em nó đã gia nhập vào giới trẻ Đa Minh trong giáo xứ và sống rất nhiệt tình, hăng say làm công tác tông đồ bác ái. Người anh có tài năng…nên được Cha Linh Hướng và hội đoàn đề cử kiêm nhận chức trưởng đoàn, còn cậu em giỏi vi tính thì giúp dạy miễn phí tại nhà xứ cho các bạn nghèo. Hai anh em nó hiện giờ đã được Cha xứ trọng dụng, bởi nhận thấy được sự quyết tâm trở về và sống tốt để đền bù lỗi lầm xưa.

Lạy Chúa, ai trong chúng con ít nhiều cũng mắc bệnh phần xác hoặc phần hồn, xin cho con luôn biết hết lòng tin tưởng vào quyền phép Chúa. Vâng! Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.

BCT

Lòng tin (04.12.2017)

Ghi nhớ:

Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8)

Suy niệm:

Thánh Mat-thêu nhấn mạnh lòng tin của người dân ngoại – người sĩ quan ngoại giáo trong bài Tin Mừng hôm nay đã tỏ ra có một tình thương và sự quan tâm yêu thương đặc biệt đến gia nhân của mình. Viên đội trưởng tuy chỉ là người ngoại giáo nhưng đức tin của ông đầy kính trọng và khiêm tốn, đến nỗi Chúa Giêsu phải ngạc nhiên, vì tai nghe mắt thấy: “Tôi bảo thật các ông, một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế”. Lòng tin của ông cho thấy Lời Chúa Giêsu là toàn năng, chỉ cần một lời Người phán ra thì dù có chết chóc, bệnh tật phải vâng nghe theo. Thế nên khi Chúa Giêsu ngỏ ý sẵn sàng đến nhà viên sĩ quan khi Người thấy gia nhân của ông đau nặng. Thấy vậy ông nói: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”đây là một lòng tin vững mạnh, một tấm gương cho mọi noi theo.

Ngày nay Thiên Chúa vẫn chờ đợi lòng tin của chúng ta, bằng cách chúng ta thể hiện trong cuộc sống hàng ngày là sự an ủi, cảm thông, yêu thương, tha thứ hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Lòng tin đó còn được thể hiện qua đức tin vững mạnh của người hết lòng yêu mến tha nhân. Qua hình ảnh viên sĩ quan phản chiếu một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, chúng ta có cơ hội nhìn lại niềm tin của mình, đồng thời biết củng cố lại đức tin hướng chúng ta mong chờ ngày Chúa đến.

Trong tâm tình những ngày đầu tiên của mùa Vọng, chúng ta nhắc nhở bản thân mình và nhắc nhở nhau biết tỉnh thức sám hối chờ đợi Thiên Chúa đang đến. Từ đó mỗi người biết đi tìm Chúa, không còn mê mải kiếm tìm vinh quang phú quí, ngủ mê trong danh vọng hay dành thời gian trong mê hoặc hão huyền ở những trang mạng xã hội, sống ảo, sống không thực mà quên đi bổn phận người Kitô hữu, quên đi hay phí phạm thởi gian dành để ca tụng Chúa, trong Thánh Lễ thường ngày, những giờ cầu giờ nguyện cá nhân, gia đình, cộng đoàn, hội đoàn, như Chúa đã phán: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại vì nhân danh Thầy, thì Thầy ở đấy giữa họ” (Mt 18,20)

Tuy nhiên, bên cạnh lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, chúng ta cần sống đức tin đi đôi với sự cầu nguyện liên lỉ và chắc chắn hoa quả lòng tin đó cũng chính là đức ái được liên kết với mối tương quan  hàng ngày. Đức tin như một quà tặng Thiên Chúa trao ban, với lời đáp trả bằng lòng tin sắt son qua lời cầu nguyện, sống trong đức ái với niềm cậy trông xác tín vào tình yêu Thiên Chúa, để chúng ta biết thắng vượt ba thù trong tỉnh thức để thanh luyện, cho Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn chung ta mong chờ ngày Chúa đến.  

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin Ngài xua tan mọi sự dữ đang cám dỗ, để chúng con có một lòng tin vững vàng, can đảm từ bỏ mọi thú vui trần thế, giúp chúng con biết trở về sống trong tình yêu của Chúa với tha nhân, hầu chuẩn bị cho mùa vọng là đón chờ Chúa đến ngự trị trong tâm hồn chúng con, biết chung tay xây dựng một xã hội biết yêu thương như con một Cha trên trời. Amen.

M.Liên

Chúa đến (28.11.2016)  

1. Ghi nhớ:

Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8).

2. Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu ngỏ ý sẵn sàng đến nhà viên sĩ quan, khi Người thấy gia nhân của ông đau nặng. Thấy vậy ông nói: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi”. Nhưng rồi chính ông phải đích thân đến với Chúa và gặp Ngài đã nói lên lòng tin của người dân ngoại, đó cũng cho chúng ta thấy Viên đại đội trưởng có một tình thương và sự quan tâm đặc biệt đến gia nhân của mình. Đối với Chúa Giêsu thì ông bộc lộ một lòng tin của ông cho thấy Lời Chúa toàn năng như sau: “nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh”.

Ngày nay Thiên Chúa vẫn chờ đợi lòng tin của chúng ta, bằng cách chúng ta thể hiện trong cuộc sống hàng ngày là sự an ủi, cảm thông, yêu thương, tha thứ hay giúp đỡ bao cảnh khó khăn. Lòng tin đó được thể hiện đức tin  vững mạnh của người hết lòng yêu mến tha nhân. Viên đội trưởng tuy chỉ là người ngoại giáo nhưng đức tin của ông đầy kính trọng và khiêm tốn, đến nỗi Chúa Giêsu phải ngạc nhiên, vì tai nghe mắt thấy: “Tôi bảo thật các ông, một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế”.

Qua hình ảnh viên sĩ quan phản chiếu một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa,  chúng ta có cơ hội nhìn lại niềm tin của mình, đồng thời biết củng cố lại đức tin hướng chúng ta mong chờ ngày Chúa đến. Trong tâm tình những ngày đầu tiên của mùa vọng, chúng ta nhắc nhở bản thân mình và nhắc nhở nhau biết tỉnh thức sám hối chờ đợi Thiên Chúa đang đến. Từ đó mỗi người biết đi tìm Chúa, không còn mê mải kiếm tìm vinh quang phú quí, ngủ mê trong danh vọng hay dành thời gian trong mê hoặc hão huyền ở những trang mạng xã hội, sống ảo, sống không thực mà quên đi bổn phận người Kitô hữu, quên đi hay phí phạm thởi gian dành để ca tụng Chúa, trong Thánh Lễ thường ngày, những giờ cầu giờ nguyện cá nhân, gia đình, cộng đoàn, hội đoàn, như Chúa đã phán: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại vì nhân danh Thầy, thì Thầy ở đấy giữa họ” (Mt 18,20)

Tuy nhiên, bên cạnh lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, chúng ta cần sống đức tin đi đôi với sự cầu nguyện liên lỉ và chắc chắn hoa quả lòng tin đó cũng chính là đức ái được liên kết với mối tương quan  hàng ngày. Đức tin như một quà tặng Thiên Chúa trao ban, với lời đáp trả bằng lòng tin sắt son qua lời cầu nguyện, sống trong đức ái với niềm cậy trông xác tín vào tình yêu Thiên Chúa, để chúng ta biết thắng vượt ba thù trong tỉnh thức để thanh luyện, cho Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn chung ta mong chờ ngày Chúa đến.

 3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin Ngài xua tan mọi sự dữ, đang cám dỗ, để chúng con can đảm từ bỏ mọi thú vui trần thế, giúp chúng con biết trở về sống trong tình yêu của Chúa với tha nhân, hầu chuẩn bị cho mùa vọng là đón chờ Chúa đến ngự trị trong tâm hồn chúng con, biết chung tay xây dựng một xã hội biết yêu thương như con một Cha trên trời. Amen.

M.Liên

Hộ chiếu Nước Trời

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. ” (Mt 8,9)

Suy niệm: Hộ chiếu là giấy thông hành cần thiết giúp ta đi ra đi vào một quốc gia hay lãnh thổ. Hộ chiếu của Nước Trời là đức tin; hễ có đức tin là ta có thể ra vào Nước Trời, không phân biệt màu da, chủng tộc. Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay đã cầm chắc giấy thông hành quý giá ấy qua việc bày tỏ niềm tin vào uy quyền Đức Giê-su. Ngài có thể truyền lệnh cho đầy tớ ông lành bệnh, đặc biệt là truyền lệnh ấy mà không cần đích thân đến nhà ông, vì nhà ông không xứng đáng đón Ngài. Ông hiểu người Do Thái coi nhà người ngoại giáo là ô uế, nên tôn trọng niềm tin này. Hơn nữa, ông yêu mến, tận tụy chăm sóc người đầy tớ, một nô lệ vốn bị coi như đồ vật trong xã hội Rô-ma. Trái tim ai yêu thương nhạy cảm với người khác thì luôn gần gũi Trái Tim Đức Giê-su.

Mời Bạn: “Với người có niềm tin, không cần lời giải thích nào. Với người không có niềm tin, không lời giải thích nào là đủ” (Th. Tôma Aquinô). Là người đã tin vào Chúa, bạn không cần lý lẽ chứng minh về Ngài, chỉ cần đào sâu niềm tin ấy qua đọc sách giáo lý, đọc Lời Chúa và nỗ lực sống Lời ấy.

Sống Lời Chúa: Trước khi rước lễ, tôi đọc những lời này của viên sĩ quan với lòng khiêm tốn, tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa Giê-su.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ngạc nhiên trước niềm tin mạnh mẽ và khiêm tốn của viên sĩ quan Rô-ma. Xin Chúa cũng thêm niềm tin và lòng khiêm tốn cho chúng con. Xin cho niềm tin giúp chúng con sống thật sự là con người vì để cho Chúa thật sự là Chúa của đời chúng con. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *