Tóc Mẹ

 

Lặng thinh, tóc mẹ gợi bao điều cuộc sống, những chuyện muôn đời không thể thốt thành câu.
Thời xuân, tóc thề e ấp duyên hồng. Thướt tha mĩ miều theo gió. Ánh ngời muôn sắc ước mơ. Thêu dệt mộng xuân tình. Suối tóc nhung huyền làm bao chàng say đắm. Cầu Trường Tiền nghiêng nghiêng khẽ ngắm, chiều tan trường nhiều kẻ ngẩn ngơ.

Ngày lấy chồng họ rước dâu cửa sau. Khẽ chạm đòn gành chắn ngang, búi tóc quyện tròn nỗi niềm tủi nhục. Phận dâu con đầu tắt mặt tối, sớm khuya tất tả, tóc dài bới vội mấy khi buông. Đôi ghè to – vực đời thăm thẳm, mẹ dậy sớm gánh nước cặm cụi đổ đầy lúc gà chưa gáy sáng.

Bóng trăng nghiêng soi tóc ủ sương mền. Con đầu ba tháng, ba theo ảo mộng công danh, hẹn mười năm hội ngộ, tóc cuộn tròn nỗi nhớ thương vò vỏ, cô phòng lạnh lẻo, chẳng buồn tìm gương. Sống cùng mẹ chồng điên loạn, tóc thành điểm đích của những trận túm đầu túi bụi không lý không do. Mấy mụ dì ghẻ lắm điều chì chiết tị hiềm vì dáng ô long quấn cột, mái tóc nghẹn ngào trĩu nặng nỗi oan khiên.

Em chồng ganh tị, cay nghiệt cáo gian: “rững mỡ ở không suốt ngày chải chuốt”, mái tóc vội quấn ngang che dòng nước mắt chực trào. Anh hai ốm nặng. Nhắn ba về tiễn anh đi. Buồn da diết, tơ trời giăng rối rắm, tóc mẹ ngậm ngùi miên man níu bước cõi phù dung. Gia cảnh túng thiếu, vất vả ngược xuôi, tóc thêm vùi trong những cơn bạo bệnh, ngậm ngùi kiếp hoa.

Đời trái ngang. Tình đen bạc. Èo uột thân tằm trọn kiếp vương tơ. Con đến trường, mẹ bán tóc bù thêm học phí, tóc mẹ đan kín đời con những ước mơ. Cuộn chặc, ém sâu, giấu kín những nỗi niềm, tóc mẹ phủ dày tiếng nấc những đêm sâu. Tháng năm dài chồng chất những niềm đau, thấm đẫm mồi hôi và nước mắt tủi buồn nên tóc xanh hóa trắng tự bao giờ.

Trùng dương bao nhiêu con sóng bạc đầu, ai đếm được. Chở nặng tuổi đời hỏi ai nhớ, tóc mẹ già hóa trắng vì đâu?

Mẹ ơi!
Hạt giống đời mục nát
Chờ ngày về hân hoan
Thắm Tình Xuân vĩnh cữu
Tóc ánh ngời vinh quang.
Hẹn ngày về mẹ nhé!
Ta hát khúc khải hoàn.

Trăng Mục Tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.