Tôi thấy Chúa qua những con người như thế

Thánh lễ ban chiều, chắc do bận việc nên em đi lễ muộn, vội vàng bước vào ghế ngồi, do bất cẩn nên đá vào chân tôi. Ngày hôm đó em tham dự Thánh lễ thật sốt sắng, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là sau khi ra ngoài ,em mỉm cười thật tươi, khẽ chạm tay tôi nó một câu chân thành: ” Xin lỗi chị nhé, vừa nãy em vô ý nên đụng vào người chị”.

Em và tôi chẳng quen biết, và tôi cũng chẳng để ý đến lỗi của em, nhưng câu xin lỗi đó khiến tôi thấy ấm lòng. Nếu xã hội có những người biết nhún nhường như thế, thì đã không xảy ra những chuyện đau lòng. Như trường hợp của ông Nguyễn Minh Phước cùng nhóm bạn ở thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, giữa trưa hát karaoke. Khi được hàng xóm nhắc nhở, biết xin lỗi và vặn âm thanh nhỏ lại thì đã không mất mạng một cách oan uổng.

Quả thật, cuộc sống dễ xảy ra rất nhiều tình huống dẫn đến xung đột, nhưng nếu biết khiêm tốn nói lời xin lỗi thì có thể hóa giải được vấn đề, vậy mà ít người nói hai tiếng đơn giản này, thậm chí còn tiết kiệm quá mức. Để làm được điều này, cần phải có tâm tình khiêm nhường, biết xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau có như thế mới xây dựng được một xã hội công bằng, văn minh hơn. Những ai làm được điều này sẽ được Thiên Chúa chúc phúc:” Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Thật vậy, hạnh phúc biết bao cho những ai biết sống công bình, hòa giải thay vì chuyên làm điều sai trái và hay gây gổ. Khi sống khiêm nhường, chúng ta sẽ thể hiện được gương mặt hiền từ của Chúa Giêsu.

Mỗi sáng, khi tập thể dục trong khuôn viên ngoài Thánh đường, tôi thấy Chúa qua hình ảnh của người phụ nữ lớn tuổi. Sau khi tham dự Thánh lễ và nguyện kinh Phụng vụ với Huynh đoàn xong, bác đi quanh khuôn viên ngoài Thánh đường, nhặt những ly nhựa, chai nước khoáng, bịch ni lông mà tối hôm trước những người ghé ngồi hóng mát đã bỏ lại. Tỉ mỉ hơn nữa, một chú sau khi kết thúc buổi đi bộ, leo lên bậc tam cấp Nhà Thờ nhặt từng cọng rác, nếu ở dưới sân có dây kẽm hoặc hòn đá, chú cẩn thận dẹp sang một bên. Những việc nhỏ nhặt như thế vừa giúp cho khuôn viên Thánh đường sạch đẹp, vừa giúp cho những người qua lại an toàn hơn.

Buổi tối, tôi thường dắt các cháu đi chơi, đặc biệt là đi tô tượng. Cứ tối thứ bảy hàng tuần, Cha phó Martinô tổ chức cho các em thiếu nhi đến tô tượng trong khuôn viên nhà xứ, nguồn kinh phí hoàn toàn do ngài bỏ ra.

Tình cờ gặp Cha tôi hỏi: ” Từ đâu Cha có ý tưởng tổ chức chương trình này?” Ngài khiêm tốn trả lời: ” Thấy các em đi ra ngoài tô tượng tốn kém, ngoài ra có một số em buổi tối cứ đi chơi ở cuối nhà thờ, nghịch rồi chửi tục, một số thì vào các tiệm Net chơi Game. Mình mua tượng về để thu hút các em vào sân chơi bổ ích này, vừa nâng cao tính thẩm mỹ, vừa giúp các em tránh xa những trò chơi nguy hại bên ngoài”. Thật là xúc động khi có người để ý đến các chi tiết nhỏ nhặt như thế. Ngoài việc tô tượng, Cha còn lập thư viện với các đầu sách rất phong phú về Chúa và các Thánh để bồi dưỡng đời sống đạo cho thiếu nhi. Có lẽ sau này, các em sẽ trở thành linh mục, tu sĩ, họa sĩ… hay những người có ích cho xã hội vì ngay từ bé, tâm hồn các em đã được nuôi dưỡng từ những hình thức giải trí vô cùng bổ ích này.

Còn nhiều những hình ảnh đẹp khác tôi bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày như: dắt người mù qua đường, quét rác dùm hàng xóm, tặng quà cho người già neo đơn, bánh mì tình thương hay gian hàng bán quần áo giá không đồng mà các hội đoàn trong Giáo xứ đã tổ chức. Những hình ảnh đó thật dễ thương, dễ mến. Giữa một xã hội đầy rẫy những bạo động, bất công và hận thù, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng và tin yêu cuộc đời vì có những con người sống đẹp, biết sống cho người khác và vì người khác. Nhờ những gương sáng đó, giúp tôi soi rọi chính mình để cố gắng sống tốt hơn, biết giáo dục các cháu làm điều tốt như bỏ rác đúng nơi quy định, biết phân biệt tốt xấu, xin lỗi khi làm sai, biếu người hành khất một vài ngàn khi họ đứng trước cửa nhà mình với một thái độ chân thành nhất…

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta tất bật với cuộc mưu sinh, mà quên thực hiện những điều nho nhỏ như thế cho người khác. Do không để ý quan sát, chúng ta không nhận ra hình ảnh của Chúa trong những điều bình thường nhưng hết sức nhân văn này.

Vì thế bạn ơi, hãy sống chậm lại một chút, mỉm cười  nhiều hơn và mở rộng lòng ra với mọi người xung quanh. Chắc chắn bạn sẽ thấy ở nơi nào đó, có những tâm hồn đẹp với những nghĩa cử đẹp và khi đó, các bạn sẽ phải thốt lên rằng: ” Tôi đã gặp Thiên Chúa rồi”.

Một thành viên gt/hđ Gx Kẻ Sặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *