Trang thơ: Trả về Thiên Chúa

  Mt 22,15-21 CN XXIX TN

Ngẩn ngơ nỗi lòng Con Chúa đến

Dòng đời xô đẩy loạn mưu thâm,

Lòng gươm dạ giáo âm thầm,

Bủa vây bàn bạc quyết đâm chết Người.

 

Cuồng hoang ác thần gieo bão tố

Hỏi còn gì thân phận Hoa tươi

Phúc âm, có thấy Chúa cười?

Vị đời đắng đót chín mười môi cay!!!

 

Cây muốn lặng, thân rung lay lắt

Gió chẳng ngừng quay quắt quần day,

Pha-ri độc hiểm bắt tay,

Hê-rô kết bọn thâm bày kế sâu.

 

Dối gian, lưỡi đặt làm tên bắn

Giương đòng ghen ghét quyết đâm thâu

Lừa Thầy, đổi ngọc tráo châu,

Mượn lời gấm lụa lồng câu giết người.

 

Chim phượng hoàng làm sao đánh bẫy

Dẫu giăng ngang dọc lưới trò đời,

Đường bay lướt gió cao vời

Không xanh thần tính in trời uy nghi.

 

Hiểu lòng kẻ ác nên Chúa nói:

“Phường đạo đức giả, thử tôi chi!

Đồng tiền nộp thuế khắc gì,

Hình nền, danh hiệu rõ thì của ai?”

 

“Của Xê-da”, đồng thanh họ đáp

Thật nực cười dạ nín môi khai

Bình minh xóa trắng đêm dài,

“Xê-da, Thiên Chúa, của ai, trả về!”

 

Canh đời thao thức lời thơ vụng

Vần gieo trăn trở chốn cuồng mê

Buông câu vạt nắng chiều về,

Buồn hoàng hôn tím lê thê mãi còn!

 An-na Võ Thị Anh Đào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.