Truyện cực ngắn: Con lạy má, má tha cho con!

Trong một lần đi chợ dì Bảy được một chị bán trái cây mời mọc mua cam một cách đon đả. Dì bảy nhìn những trái cam dì bảy rồi đứng lại hồi lâu.

Chị bán hàng lanh lảnh mời:

– Má ơi má, mua cam dùm con đi má! Cam sành Cái Bè ngọt lắm má. Mùa này uống cam tốt lắm má!

– Bao nhiêu một kg vậy con?

– Dạ 35 ngàn đồng thôi má.

– Mua cam có cho lựa hôn con?

– Má lựa thoải mái con bán cam “bao ăn”, má khỏi lo.

– Ờ, ờ ờ ,để má coi.

Thế là dì Bảy nhanh như điện chụp các quả cam ngon nhất ném thoăn thoắt vào túi ni lông. Sự điêu luyện cùng với cử chi mau lẹ làm cho dì Bảy toát ra một sự lão luyện, xuất thần. Đôi mắt tinh anh cộng với cái nắng ban mai lóng lánh xuyên qua mớ tóc bạc khiến dì Bảy càng phiêu dật như một “cao nhân ” trong các pho tiểu thuyết kiếm hiệp.

– Lựa đến trái thứ 10 thì chị bán hàng chụp tay dì Bảy, nhăn mặt đôi mắt đỏ hoe chực khóc và nói: ” Con lạy má, má tha cho con”, dì bảy hỏi:

– Ủa sao con lạy má? Sao vậy con?

– Dạ con ít vốn, con mua có 10 trái cam ngon đẹp mã ” làm cam mặt” để bán, má lựa hết cam ngon, đống này chắc con ăn cho hết quá!

– Con à! Má đi bán cam năm má 15 tuổi, mà giờ má 80 tuổi, má mới nghỉ hưu được 2 năm nay, con buôn bán phải thật thà chớ. Thời của má nông dân hiền lành, tiểu thương hiền lành không có như bây giờ. Hết buôn bán không thật thà thì chuyển qua nói láo, quảng cáo lưu manh. Con nghĩ đi! Con cái của mình sau này cũng nói láo, các nghề khác cũng vây còn gì là cuộc sống!

– Thôi con lấy cho má thêm ít cam cho đủ hai kg, má trả thêm tiền vì má lựa cam ngon mà. Má biết tụi con buôn bán cực khổ lắm chớ, nhưng con ơi nghèo khổ không phải là lý do làm bậy, lý do chánh là ” tham” con à!

– Dạ con xin lỗi má, cam đây má!

– Thôi con bán hàng vui vẻ nha, để má đi qua chỗ bán cua, má dạy con cái đám bán cua một bài học, chớ tụi nó cột dây nhét đất sét cho mấy con cua nặng kg, má coi không được, nó tục tĩu quá! Khổ thiệt, giờ má già sắp chết mà cái chợ này làm má mệt mỏi quá, phải giáo dục từng sạp hàng, nhưng má phải hy sinh con à!

Nói xong dì Bảy ra đi nhanh nhẹn và khoẻ khoắn như một con khỉ bước vào chốn rừng xanh.

 

 

Quoc Hung Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.