Tuyệt vời biết bao tình Mẹ

Trong cuộc sống của mỗi người, không ai trong chúng ta không có những kỷ niệm. Bé có kỷ niệm bé, lớn có kỷ niệm lớn. Có những kỷ niệm vui, có những kỷ niệm buồn. Có những kỷ niệm thân thương đáng nhớ. Có những kỷ niệm đáng ghét muốn quên mà không sao quên được.

Khi được cha mẹ thưởng cho chiếc xe đạp, khi thăng quan tiến chức, thi đậu, khi người yêu tặng chiếc hột xoàn to đẹp rực rỡ, ngày lên xe hoa đám cưới, ngày chịu chức …, tất cả là đều là những kỷ niệm khó quên.

Và khi có dịp, chắc chắn mỗi người đều thích thú nhắc lại những kỷ niệm quá khứ. Người ta thường kể cho nhau nghe những thành tích của mình thời xuân trẻ. Người ta hay khoe những tấm hình thân thương của mình hay của những đứa con xinh đẹp, thông minh … Không ai không sống với những kỷ niệm quá khứ đó.

Mẹ Maria cũng như chúng ta. Mẹ có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Cuộc đời Mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Mẹ đã tham gia vào công cuộc cứu chuộc loài người. Kinh Mân Côi kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ. Có thể nói kinh Mân Côi là một cuốn sách Phúc Âm tóm lược. Mẹ rất thích thú khi nghe nhắc lại những kỷ niệm của Con Mẹ và của Mẹ qua việc chúng ta đọc kinh Mân Côi.

Mẹ đã trải qua tất cả những vui mừng và đau thương của kiếp sống con người. Không ai trong chúng ta có được niềm vui như Mẹ, nhưng cũng không ai trong chúng ta đã có nhiều đau khổ như Mẹ.

Mẹ vui mừng khi được thiên sứ Gabriel hiện đến báo tin Mẹ đầy ơn sủng, Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, Mẹ sẽ thụ thai Chúa Cứu Thế bởi phép Chúa Thánh Thần. Mẹ đã tin rằng với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được (x. Lc 1:26-38).

Sau khi nhận được tin vui, Mẹ đã không giữ cho riêng mình. Mẹ đã chia sẻ cho người chị họ là bà Elizabeth. Quá sung sướng và hạnh phúc, bà Elizabeth đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến thăm tôi, vì tai tôi mới nghe lời chào, con trong bụng tôi nhảy mừng vui sướng…” (x. Lc 1:39-45).

Mẹ đã can thiệp yêu cầu Chúa Giêsu làm phép nước thành rượu để cứu nguy và tăng thêm niềm vui cho đôi tân hôn và gia đình tại tiệc cưới Cana.

Nhưng :

– Mẹ đã đau khổ biết bao, khi Con Mẹ bị người đồng hương xua đuổi.

– Mẹ đã đau khổ biết bao, khi Con Mẹ bị các môn đệ chối bỏ.

– Mẹ đã đau khổ biết bao khi Con Mẹ chịu đánh đòn, đội triều thiên bằng gai nhọn, lê bước vác thập giá và sau cùng bị đóng đinh.

Đã vui mừng, đã đau khổ, Mẹ sẽ dễ dàng thông cảm với kiếp sống của mỗi người chúng ta.

Có một câu chuyện kể về một cậu bé chạy đến bên bà mẹ đang chuẩn bị bữa ăn tối, đưa cho bà một tờ giấy cậu mới ghi trên đó. Sau khi lau tay, bà đọc :

  • Cắt cỏ : $ 5.00
    · Dọn dẹp phòng của con trong tuần : $ 1.00
    · Ra tiệm mua đồ cho mẹ : $ 1.50
    · Giữ em cho mẹ đi chợ : $ 0.50
    · Đổ rác : $ 1.00
    · Dọn dẹp và quét ngoài sân : $ 2.00
    · Rửa chén bát : $ 2.00
    Tổng cộng : $ 13.00

Bà mẹ liếc nhìn đứa con đứng bên cạnh. Và cậu bé hẳn là phải đọc được ý của bà. Bà lấy cây viết, lật tờ giấy lại và viết:

  • Chín tháng mười ngày cưu mang : Không tính tiền .
    · Những lúc con bệnh, mẹ lo lắng săn sóc con : Không tính tiền .
    · Tất cả những đêm mẹ thức chăm sóc, và cầu nguyện cho con : Không tính tiền .
    · Những đồ chơi, quần áo, thức ăn, nước uống cho con : Không tính tiền .
    · Lo cho con học hành : Không tính tiền .
    · Và Tình yêu của mẹ dành cho con : Không tính tiền .

Cậu bé đọc xong, mắt thấm lệ, cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói : “Mẹ, Con yêu mẹ lắm”.

Rồi cậu cầm lấy bút viết hàng chữ lớn, rất lớn : Đã Thanh Toán .

Tuyệt vời. Tình mẹ thật tuyệt vời, phải không quý ông bà anh chị em.

Đã là cha, là mẹ, chắc chắn quý ông bà, anh chị hiểu được tình thương bao la của người mẹ trong câu chuyện trên. Như người mẹ trả lời cho em bé, bà không tính toán bất cứ điều gì bà có thể làm cho con bà, kể cả hy sinh chính bản thân, cuộc sống của bà. Mẹ cũng trả lời với mỗi người chúng ta: “Mẹ yêu thương chăm sóc con, nâng đỡ con trên mỗi bước đường của cuộc sống. Có Mẹ, con không phải sợ hãi gì. Và Mẹ không bao giờ tính công với con”.

Lạy Mẹ, chúng con biết tình Mẹ thật tuyệt vời và bao la. Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống hạnh phúc, bình an, xứng đáng là con của Mẹ và xin Mẹ luôn chăm sóc, hướng dẫn mỗi người chúng con trên con đường về quê trời. Chúng con xin hứa sẽ nhớ đến Mẹ mỗi ngày trong kinh Mân Côi. 

PHẠM THỤC

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *