Vực…!

Trên bờ vực sắp rơi xuống hố chết, một cú xoay người được ngã lại bờ sống, né hố sâu vĩnh biệt… khoảnh khắc mong manh ngắn ngủi bước gần thềm của dấu chấm hết, lòng vẫn bình an, tư duy vẫn trôi ngang mảng màu xanh đẹp, ừ lịch sử chấm dứt nơi đây cũng được, một đời người như thế cũng tròn đầy. Buông tay để trở về…

Một chuyến đi để biết “Cám ơn cuộc đời…” cám ơn những giây phút được sống trong hạnh phúc và  ngay trong lúc bị dìm trong đau khổ vì chí ít ra vẫn được sống!

Điểm lại một năm, để tạ ơn!

Có anh bạn, mới năm trước còn chân sáo, ra Bắc vào Nam, chân đạp trên đỉnh cao của danh vọng, đầu chạm tầng mây của vinh quang. Được tin báo đang gần kề bờ vực, cần hiệp thông trong lời nguyện cầu xin ơn được chữa lành. Danh sách đang được lên đâu loại trừ người sang kẻ hèn. Buông tay là đi thôi!

Có người đang đứng trên cao vẫy tay cười ngạo mạng, 2 giây sau, hạnh phúc vuột khỏi tầm tay nhẹ như thả chiếc bóng bay về trời. Ai lý giải được??

Đời không ép ai, cho bạn nhiều thì đòi lại nhiều. Bớt của bạn sự giàu sang thì chan thêm cho bạn niềm vui sống. Nâng bạn lên đỉnh cao thì bạn phải đứng cô độc một mình. Đẩy bạn xuống vực sâu thì thần khí sẽ trút cho bạn nguồn năng lượng dồi dào để ngoi lên…

Người ta thường nhìn hạnh phúc từ một bến bờ xa lạ, hiếm có ai nghiệm ra hạnh phúc nở hoa ngay trong đau khổ. Trong đêm cực thánh lời được vang lên “ Ôi tội hồng phúc!”

Hạnh phúc nhiều khi được định nghĩa rất giản đơn, có chú hàng xóm mỗi lần gặp cứ gào thét lên hạnh phúc vì cả đời đi tu không bị gia đình cháu con phiền lụy đến việc tiền nong. Trong khi chị nhà đối diện thì rung lên sung sướng vì đã dóc hết tuổi xuân để lo cho lũ cháu bầy con ăn học để ngoi lên với đời. Ủa vậy ai là người hạnh phúc? Nghiêng ngửa từng khía cạnh của hạnh phúc theo luồng tư duy dậy sóng hay lướt gió làm nên cuốn film đời.

Mọi thứ được kiến tạo từ nền tảng là gì thì nó sẽ đi về cùng đích của nơi đó.

Nhân cách được chăm bẩm bằng đạo lý nghĩa tình, được nung nấu từ những vất vả hy sinh của cơm cha áo mẹ nghĩa đồng bào, từ những khó nhọc sinh ra những con người biết sống vì nhau, sống cùng nhau để tạo ra những tinh túy cho đời.

Nhân cách được đánh bóng bằng gian ngoa xảo trá, bằng lộc lợi, tiền vàng dollars đến lúc trơn trôi hết thì cốt lõi xù xì được phơi ra.

Ai cũng biết, ai cũng hiểu, hỏi tại sao ít ai chọn con đường sống đó?

Thưa chung quy lại, con người vẫn trần thế ấy thôi!

Năm mới mong ước sẽ thay đổi, chí ít ra từ cách suy nghĩ, từ cách quay mặt sang người bên cạnh để biết thế gian này không chỉ có riêng ta và biết cúi mình xuống nhặt nhành rác đời để thế gian sạch sẽ, để nghĩa tình có đất sống và nở hoa xanh ngát.

Đời có còn dài đâu mà hững hờ hỡi người ơi!

TTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.