TRANG CHỦ / TÀI LIỆU / HÀNH TRANG / Hành Trang 11 : Cầu nguyện cộng đoàn

Hành Trang 11 : Cầu nguyện cộng đoàn

dm09.jpgKinh Sĩ Hội là một nhóm các linh mục sống bên đức giám mục, cố vấn cho ngài và cầu nguyện chung thay cho địa phận.

Khi sống ở Kinh sĩ Hội Osma, thánh Ða Minh đã không chỉ nhận một lối sống, một kỷ luật sống, nhưng nhất là ngài đã hấp thụ được nét tinh thần cao quí của Kinh Sĩ Hội : cầu nguyện cộng đoàn. Mãi về sau, thánh Ða Minh vẫn luôn sống trong tinh thần đó. Khi đi đường, thánh Ða Minh luôn thích rủ người đồng hành cùng nguyện kinh. Khi đến nơi nào có tu viện, bất cứ thuộc cộng đoàn Dòng tu nào, ngài cũng đến ở trọ và đọc kinh chung với họ.

Chúng ta còn biết rằng, vào cuối tháng 7 năm 1221, sau những ngày đi đường mệt mỏi, đến tu viện Ða Minh ở Cologne, cha Ða Minh lại thức khuya bàn công việc với cha bề trên là Ventura de Véronne và cha Rodolph, cho tới gần nửa đêm. Khi xong việc, Cha Rodolph biết cha Ða Minh mệt, nên xin ngài đừng thức dậy nguyện Kinh Ðêm. Thế mà Ða Minh lại vào nhà thờ cầu nguyện rồi lại đi nguyện chung với anh em. Sau đó cha bị nhức đầu và cơn bệnh đã đưa cha về với Chúa.

Như vậy, việc cầu nguyện cộng đoàn đối với cha Ða Minh không phải là một thứ kỷ luật suông hoặc để làm gương, mà là một thứ nhu cầu thâm sâu của một tâm hồn rộng mở, luôn muốn liên kết, hiệp thông với anh em. Tinh thần cộng đoàn trong cha Ða Minh thật mạnh mẽ, sinh động, thấm nhập vào lời cầu nguyện. Khi cầu nguyện cha lại kết hợp sâu xa thân mật với Chúa, nên cũng gặp gỡ anh chị em và thông hiệp sâu xa với họ trong Chúa. Cha Bề trên Tỗng quyền Vincent de Couesnongle có lần đã nói : “Người anh em mà ta nhớ tới trong lúc cầu nguyện là người nằm sâu trong trái tim ta”. Quả thật không có điều gì diễn tả rõ nét mầu nhiệp “Hiệp thông các Thánh” hơn việc cầu nguyện, nhất là cầu nguyện cộng đoàn.

Như thế ta hiểu được rằng chiều kích cộng đoàn luôn luôn bao hàm trong lời cầu nguyện, vì cầu nguyện đích thực là gì nếu không phải là lời Thánh Thần cầu nguyện trong ta: “Chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26) và nếu không phải là một cách thức lập lại lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã dạy : “Lạy Cha Chúng con…” ?

Chỉ có một Thánh Thần duy nhất cầu nguyện trong chúng ta; chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất của Ðức Kitô dâng lên Cha Chung của tất cả. Lời cầu nguyện đó, khi thực hiện cùng với cộng đoàn, là đạt đến cao điểm của lời cầu nguyện Kitô giáo.