Chúng ta đã biết về cuộc đời thơ ấu và những năm tuổi trẻ của thánh Ða Minh, đó là cuộc đời đầy dẫy những may mắn : sinh ra trong một gia đình quí tộc, cả gia đình gồm toàn những người đạo đức thánh thiện, được học hành có căn bản với cậu ruột là một linh mục và được theo học tại trường cao đẳng Palencia. Phải rồi ! Ða Minh đã ra đời dưới một ngôi sao tốt. Tuy nhiên, một ngôi sao may mắn về mặt xã hội, hoặc ngay cả trong lãnh vực tôn giáo, không bao giờ làm cho một người nào đó đương nhiên thành người tốt và cũng không làm cho người đó được dễ dàng, trơn tru trên con đường nên thánh hơn những người khác. Ðối với Chúa, tất cả những “may mắn” như vậy chỉ làm nên một hoàn cảnh cá biệt và chỉ có nghĩa là một lời mời gọi đích danh một người để thi hành sứ mệnh nào đó Chúa trao phó. Trên con đường sứ vụ riêng biệt của mình, những khó khăn và thách thức mà người đó phải vượt qua cũng chẳng kém phần gay gắt hơn những con đường khác.
Các truyền kỳ về thời thơ ấu của thánh Ða Minh : giấc mơ con chó ngậm bó đuốc, ngôi sao trên trán khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy … thường được các sách xưa trình bày như là những ơn lạ Thiên Chúa dành riêng cho cậu bé Ða Minh. Thực ra, những điều đó có lẽ diễn tả nhiều hơn những ước mơ của những người thân về tương lại cậu Ða Minh. Những ước mơ đó trở thành những bài giáo huấn và dần dần hun đúc nên nhân cách, lý tưởng của Ða Minh. Ðiều này, trong sâu xa, chính là cách thức Thiên Chúa muốn tỏ bày ơn gọi riêng cho của Ða Minh. Rồi cứ thế, khi mỗi ngày Ða Minh lớn thêm hơn, học hỏi nhiều hơn, dấn bước sâu hơn vào cuộc đời, thì các mẫu chuyện truyền kỳ đó lại trở nên hiện thực hơn. Mỗi biến cố xảy ra đều có thể là những tấm bảng chỉ đường để ngài tìm ra nẻo đường Chúa soi dẫn. Mỗi hoàn cảnh gặp thấy đều là sự thách thức phải vượt qua hoặc là lời mời gọi để dấn bước sâu hơn vào sứ vụ.
Nhìn suốt cuộc đời thánh Ða Minh, chúng ta thấy, quả thật, Thiên Chúa đã muốn kêu gọi ngài để trở thành một người góp phần xây dựng Giáo Hội. Suốt cuộc đời, ngài đã đi theo nẻo đường đó và đã chu toàn sứ mệnh Chúa trao bằng cách dấn bước đương đầu với những khó khăn, bằng lời giảng, bằng lời cầu nguyện, bằng những tiếp xúc hằng ngày với những người tội lỗi trên bước hành trình,… và nhất là bằng cả một Dòng tu tiếp bước chân của các tông đồ.
Sống trên đời, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người một tâm tình, mỗi người một năng khiếu riêng … Những điều đó không xẩy đến như một sự ngẫu nhiên, hoặc như một sự tất định bó buộc từ bên ngoài. Trước những khó khăn của đời mình, chúng ta dễ tưởng rằng mình bị kết án, bị định đoạt do hoàn cảnh mà hoặc chúng ta phải cam chịu, hoặc chúng ta phải phấn đấu hết sức để thoát ra. Như vậy là chúng ta đã quên rằng, với cái nhìn đức Tin, tất cả mọi hoàn cảnh đều là cách thức cụ thể mà Thiên Chúa dùng để kêu gọi và trao phó trách vụ; quên rằng người Kitô phải luôn sống trong niềm tạ ơn vì ơn Chúa gọi, đồng thời phải nỗ lực thi hành sứ mạng của Chúa.
Cuộc đời của mỗi người chỉ có một mục đích duy nhất là thực hiện ơn gọi duy nhất Chúa dành cho mình. Ơn gọi duy nhất đó được bày tỏ mỗi ngày mỗi cụ thể hơn qua các hoàn cảnh, mỗi ngày mỗi rõ ràng hơn và mãnh liệt hơn khi người đó biết lắng nghe nhu cầu của xã hội và Giáo Hội. Khi trung thành với sứ mệnh, như thánh Ða Minh đã sống, là chúng ta đã thực sự góp phần làm cho bộ mặt Giáo Hội thêm xinh đẹp.