Hành Trang 07 : Thánh Đa Minh, Con người cầu nguyện

Hành Trang 07 : Thánh Đa Minh, Con người cầu nguyện

dm03.jpgThật khó mà xác định con người Ða Minh đã bắt đầu từ đâu : từ tinh thần cầu nguyện ở Osma rồi đi đến công việc tông đồ; hoặc từ đêm tranh luận với người chủ quán lạc giáo rồi đi đến những đêm cầu nguyện thiết tha. Hai nẻo đường đó đều tốt đẹp và Thiên Chúa dẫn dắt mỗi người tùy theo hoàn cảnh và tâm trạng riêng.

Chúng ta chỉ thấy rõ ràng, sống động, hình ảnh cha Ða Minh, một con người hết mình lao vào công việc tông đồ, vừa chìm đắm trong những giờ cầu nguyện ngây ngất. Thánh Ða Minh đã sống trọn vẹn ban ngày cho sứ vụ tông đồ, ngài rảo bước trên đường, thuyết phục những người lầm lạc, rao giảng tình thương của Chúa đối với tội nhân, khích lệ những người yếu đuối, nâng đỡ những anh em nản chí .. Và chính trong công việc tông đồ, ngài hiểu rằng, tự những lời giảng, việc làm của mình không đủ, còn cần phải có ơn phúc, sự soi sáng của Chúa; thế là ban đêm ngài lại đến với Chúa, than van khóc lóc, cầu xin cho số phận con người.

Từ những giờ kinh, từ những đêm cầu nguyện lâu giờ, từ những thánh lễ .. cha Ða Minh lấy lại sức lực, lòng hăng say, để lao vào công việc tông đồ. Từ những giờ cầu nguyện sốt sắng, Ða Minh tìm ra cách thức Chúa chỉ dạy để rao giảng, để sống tinh thần Tin Mừng.

Cuộc đời Cha Thánh được dệt từ hai nhịp sống như vậy, như người ta vẫn nói : Thánh Ða Minh chỉ nói với Chúa và về Chúa. Rồi ngài lại để cách sống đó cho Dòng : chiêm niệm và rao giảng điều mình chiêm niệm.

Ngày nay người ta thường phân biệt hành vi cầu nguyện và tình trạng cầu nguyện. “Hành vi cầu nguyện” là khi con người gặp gỡ trực tiếp với Thiên Chúa, đối thoại với Ngài bằng lời ca khen, chúc tụng, than van, cầu khẩn. “Tình trạng cầu nguyện” là khi người ta thì hành công việc mình phải làm theo Thánh Ý Chúa, nỗ lực cộng tác với ngài bằng cách thi hành những việc đẹp ý Ngài. Có thể tưởng tượng như mình đang làm việc với một người bạn, âm thầm, không nói, nhưng người này luôn cảm nhận sự hiện diện của người kia, hoặc một người làm việc với ý thức rằng mình đang thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Làm việc như thế cũng là một cách thức cầu nguyện mà người xưa gọi là “cầu nguyện liên lỉ” hoặc “cầu nguyện như hơi thở”.

Cả hai nhịp của đời sống cầu nguyện như vậy đều rất đúng với Thánh Ða Minh. Ngài thực sự là một con người cầu nguyện. Cả cuộc đời của ngài, có thể tóm lại, là một lời cầu nguyện duy nhất; tất cả làm nên mối tương giao thâm tình với Thiên Chúa và là lễ dâng lên Ngài để mưu ích cho con người.