Nói đến cộng đoàn, người ta thường nghĩ tới một nhóm, một tập thể, một hội đoàn, trong đó, hoặc người ta ở một nhà, cùng ăn một mâm, cùng đọc kinh cầu nguyện với nhau hoặc cùng làm một việc gì đó. Ðó là những cách biểu lộ thực sự cần thiết đối với những người có tinh thần cộng đoàn. Nhưng không phải muốn sống tinh thần cộng đoàn là đương nhiên phải cùng ăn, cùng làm việc như vậy. Biết bao nhà truyền giáo, biết bao tu sĩ nam nữ, vì mang sứ vụ Ða Minh nên sẵn sàng làm việc một mình tại nơi nầy nơi khác. Sự làm việc một mình đó không làm mất tinh thần cộng đoàn chút nào, nếu như những người đó vẫn luôn thi hành sứ vụ như là một người Ða Minh, như là một người được “sai đi”.
Như vậy, tinh thần cộng đoàn phải được gạn lọc để đưa tới mức độ tuyệt hảo : hiệp thông trong sứ vụ. Thánh Ða Minh là người tha thiết muốn anh em, khi nhập Dòng, tình nguyện sống chung, thế mà ngày 15.8.1217, ngày vẫn được coi như lễ Hiện Xuống của Dòng, chính ngài đã can đảm chia cắt 16 anh em tiên khởi, đi đến các thành phố để rao giảng và lập tu viện.
Khi cùng sống, cùng ăn, cùng làm với nhau, chúng ta san sẻ cho nhau miếng ăn, của cải, những tương quan thân ái; nhưng khi cùng hiệp thông trong sứ vụ, chúng ta san sẻ cho nhau những trách nhiệm đã được Thiên Chúa trao phó cho Dòng. Sự san sẻ này đòi buộc đời sống cộng đoàn phải bị phân rẽ bên ngoài, nhưng chính nó lại là những mối giây thắt chặt các thành viên lại với nhau hơn nữa. Khi ấy, mức độ tương quan giữa các thành viên không chỉ còn biểu lộ ra trong những thái độ của con người, nhưng trong một niềm tin tưởng vào sứ mệnh Chúa trao ban.
Nhà văn Saint Exupéry nói rằng : “Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng là cùng nhìn về một phía”. Ðiều đó có thể làm sáng tỏ thêm Lời Chúa nói : không phải những ai nói Lạy Chúa, nhưng là những k làm theo ý Cha Ta thì mới được vào Nước Trời. Như thế, tình tương thân tương ái trong cộng đoàn, dựa trên nền tảng chính Thiên Chúa qui tụ và trao trách nhiệm, tình tương thân tương ái đó không tự đóng kín và chết dần trong cộng đoàn, chết dần trong ranh giới thành viên của cộng đoàn, nhưng tự sâu xa đó là một sự liên kết để hỗ trợ nhau trên con đường sứ vụ. Thiên Chúa qui tụ cộng đoàn để thi hành điều Chúa muốn trao phó.
Khi đời sống cộng đoàn tự đóng kín trong chính mình, nó làm mất đi ý nghĩa của chính cộng đoàn và làm khô kiệt nguồn suối phát sinh tình huynh đệ đích thực và biến chất trở thành một thứ ích kỷ. Khi ấy, cộng đoàn trở thành một thứ mở rộng cái tôi để thụ hưởng những “ngọt ngào” của tình huynh đệ.
Ngược lại, khi tinh thần cộng đoàn nảy nở trở thành một sự hiệp thông trong sứ vụ thì tình tương thân tương ái trở về cội nguồn đích thực làm nên cộng đoàn của mình, và nó được tươi mát, phong phú trổ sinh nhiều hoa trái. Các thành viên trong cộng đoàn cần phải cầu nguyện cho những anh em, chị em đang thi hành sứ vụ đơn độc, cũng như mọi sứ vụ của Dòng. Các anh em, khi thi hành sứ vụ của mình, cũng phải luôn ý thức rằng mình thuộc về một cộng đoàn, chính từ cộng đoàn mình ra đi, mình được sai đi chứ không bị tách lìa.