Trong cuốn “Thời Khai nguyên của Dòng”, chân phước Jourdain de Saxe viết về thánh Ða Minh : “Người rộng lòng bác ái đón nhận mọi người và vì người yêu mến mọi người, nên cũng được mọi người mến yêu. Vui với người vui, khóc với người khóc”, đó là điều người chọn làm tôn chỉ cho mình : giàu lòng từ bi, hết lòng săn sóc tha nhân và xót thương những người túng cực”.
Những mô tả đơn sơ của một vị chân phước đã từng được sống với cha thánh cho chúng ta thấy được phần nào một con người hết sức nhân bản, và là dấu chứng của tình yêu mến Chúa sâu xa, đích thực. Ðời sống của thánh Ða Minh không phải là một sự thực hiện lý tưởng điên cuồng, hoặc là một người chỉ biết có công việc như kiểu những người duy hiệu năng, chỉ biết làm và làm, thi hành và đòi mọi người phải thi hành. Ngược lại, thánh Ða Minh đã sống với một người khác trong một tương quan lành mạnh, trong sáng và phong phú. Ngài không chỉ sống với anh chị em như những đối tượng của công việc tông đồ. Ða Minh đã thực sự sống với người khác như một con người, thông cảm với những khó khăn, chia sẻ với những đau buồn và cùng vui khi thấy người khác được hạnh phúc. Nỗi buồn khổ của người khác làm cho người xúc động, vì ngài cảm nhận được nỗi khổ đó như nỗi khổ của chính mình.
Niềm vui của người khác làm ngài hân hoan, không một chút ghen tương với người được may lành hay được hơn mình điều gì, không một chút ma mãnh trong tâm hồn, tạo nên một sự thỏa mãn ngấm ngầm khi người khác bị đau khổ. Tâm hồn của ngài dàn trải ra trong hoàn cảnh của người khác, gom gói những niềm vui và nỗi khổ của người khác vào trong chính mình, đẻ cho lời cầu nguyện của ngài cũng biến thành lời cầu nguyện của cộng đồng rộng lớn với những con người ngài đã gặp gỡ trên đường đời. Nỗi khổ của người khác làm cho lời cầu nguyện của ngài tha thiết hơn. Niềm vui của người khác làm cho niềm tạ ơn Chúa lại càng dạt dào hơn. Và như thế, mỗi cuộc gặp gỡ con người lại trở nên những nút thắt chặt mối liên đới, hiệp thông của nhân loại, những mắt xích yêu thương cứ rộng dài ra mãi, hình thành nên một cộng đồng Nước Trời, hiệp thông sâu xa với nhau trong tình yêu thương Chúa Cha.
Tinh thần liên đới sâu xa như vậy làm cho đời sống của thánh Ða Minh không phải chỉ là để phục vụ một lý tưởng mào do mình nghĩ tưởng ra, nhưng bắt rễ trong chính mối tương quan con người; ngài phục vụ con người; ngài yêu thương con người, những con người cụ thể và xác thực. Nhờ tinh thần đó, tình yêu mến Chúa không làm ngài lãng quên con người; đời sống tông đồ hăng hái không làm cho người quên mất đời sống cộng đoàn; lòng khao khát trọn lành không làm cho ngài trở nên một con người không biết càm thông những yếu đuối của anh chị em; đời sống tôn giáo không làm cho ngài ít nhạy bén về cuộc sống tự nhiên của con người. Ngược lại, tất cả những điều đó như hòa trộn vào nhau, bổ túc và bồi đắp cho nhau.
Vì vậy, ngài có thể cười một cách sảng khoái nhưng không phải là sự vui thích vì mình, cho mình mà vì niềm hạnh phúc thật sự của người khác. Ngài cũng có thể dễ dàng khóc vì tội lỗi và sự khốn khổ của người khác, dễ dàng yêu mến mọi người vì mối liên đới đích thực như vậy, nên người khác dễ dàng yêu mến ngài. Tiếp xúc với ngài, mọi người không cảm thấy như bị đánh mất chính mình, bị cuốn hút vào một lý tưởng viễn vông nào đó, nhưng họ nhận ra con người thật của mình, cảm thấy mình được yêu thương, tôn trọng và được lớn lên trong tình yêu thương tôn trọng đó.