1. Nữ công tước xứ Kent, thành viên Hoàng gia cao cấp đầu tiên theo Công Giáo sau 300 năm, qua đời ở tuổi 92
Nữ công tước xứ Kent, người trở thành thành viên hoàng gia Anh cao cấp đầu tiên được Giáo Hội Công Giáo tiếp nhận kể từ thế kỷ 17, đã qua đời ở tuổi 92.
Trong một tuyên bố, Cung điện Buckingham cho biết nữ công tước đã ra đi thanh thản vào tối thứ năm tại nhà riêng ở Cung điện Kensington, bên cạnh gia đình.
Tuyên bố viết: “Nhà vua, hoàng hậu và toàn thể thành viên hoàng gia cùng Công tước xứ Kent, các con và cháu của ông thương tiếc sự mất mát của họ và tưởng nhớ đến việc dâng hiến trọn đời của nữ công tước cho tất cả các tổ chức mà bà gắn bó, niềm đam mê âm nhạc và sự đồng cảm của bà đối với những người trẻ tuổi”.
Nổi tiếng với nét quyến rũ tự nhiên, lòng trắc ẩn với người bệnh và người nghèo, cùng sự tận tâm phục vụ người khác, nữ công tước là thành viên hoàng gia Anh được yêu mến và chăm chỉ, sự nổi tiếng của bà càng được củng cố bởi nỗi đau khổ cá nhân và bản tính khiêm tốn.
Sinh ra trong một gia đình quý tộc và sở hữu đất đai nổi tiếng, Katharine Lucy Mary Worsley được nuôi dạy theo đạo Anh giáo và vào năm 1961, kết hôn với Hoàng tử Edward, Công tước xứ Kent, cháu trai của Vua George V và là anh em họ đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth II.
Là người phụ nữ đầu tiên không có tước vị quý tộc hay danh hiệu công chúa khi sinh ra kết hôn với một công tước hoàng gia trong hơn một thế kỷ, Katharine đã cống hiến hết mình cho cuộc đời phục vụ, và thường xuyên cùng với công tước đại diện cho Nữ hoàng tại các sự kiện bác ái và cấp nhà nước trong và ngoài nước.
Hành trình đến với đức tin Công Giáo của bà có ý nghĩa lịch sử quan trọng và bắt nguồn từ mất mát và đau khổ cá nhân to lớn.
Khi đang mang thai đứa con thứ tư vào năm 1975, nữ công tước mắc bệnh sởi và theo lời khuyên của bác sĩ, bà đã chấm dứt thai kỳ vì lý do y tế. Năm 1977, khi hạnh phúc mang thai lần nữa, bà đã có bài phát biểu trước Quốc hội Sản khoa Anh, trong đó bà tuyên bố sự sống con người là món quà của Chúa và vô cùng quý giá bởi mỗi ca sinh nở đều là một phép màu. Bà cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đang đấu tranh để bảo vệ sự sống và gia đình.
Nhưng vài tuần sau đó, nữ công tước đã mất đứa bé ở tuần thứ 36; bà mô tả trải nghiệm này là “tàn khốc” và coi việc sảy thai là hình phạt cho việc phá thai hai năm trước đó.
Nữ công tước tiếp tục bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những người khác đã phải chịu đựng bi kịch tương tự và hướng về đức tin của mình, thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên trong số nhiều chuyến viếng thăm thường xuyên đến đền Đức Mẹ Walsingham cùng với Tổng giám mục Anh giáo Canterbury lúc bấy giờ là Robert Runcie.
Vài năm sau, khi chứng kiến sự bất ổn và đấu tranh nội bộ của Giáo hội Anh, nơi đang phải vật lộn với việc có nên chấp nhận nữ giáo sĩ hay không, bà đã bị thu hút bởi Công Giáo.
Mặc dù phải đối mặt với thách thức lớn hơn khi chồng bà là nhà lãnh đạo của tất cả Hội Tam Điểm ở Anh, một chức vụ mà ông vẫn nắm giữ cho đến ngày nay, hành trình của bà đã lên đến đỉnh điểm khi được Đức Hồng Y Basil Hume, khi đó là Tổng giám mục Westminster, tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo vào Tháng Giêng năm 1994.
Cho đến lúc đó, chưa có thành viên hoàng gia cao cấp nào được công khai tiếp nhận vào Giáo hội kể từ năm 1685. Đạo luật Giải quyết năm 1701 cũng cấm những thành viên hoàng gia trở thành hoặc kết hôn với người Công Giáo khỏi danh sách kế vị, mặc dù công tước không bị ảnh hưởng vì nữ công tước theo đạo Tin lành khi họ kết hôn.
Bà mô tả việc cải đạo của mình là một “quyết định cá nhân được cân nhắc kỹ lưỡng”, và cho biết bà bị thu hút bởi sự an ủi và rõ ràng của đức tin Công Giáo. “Tôi thực sự yêu thích những hướng dẫn và Giáo Hội Công Giáo cung cấp cho bạn những hướng dẫn”, bà từng nói với BBC. “Tôi luôn mong muốn điều đó trong cuộc sống của mình. Tôi muốn biết người ta mong đợi gì ở tôi.”
Là một người Công Giáo, bà thường xuyên đến thăm Lourdes cùng giáo xứ địa phương và thường tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Brompton ở Luân Đôn, gần nhà bà ở Cung điện Kensington.
Năm 2001, người con thứ ba trong bốn người con của bà, Lord Nicholas Windsor, đã theo bà vào Giáo Hội Công Giáo, trở thành thành viên nam đầu tiên của hoàng gia Anh theo đạo Công Giáo kể từ khi Vua Charles II có thể đã cải đạo trên giường bệnh vào năm 1685.
Nữ công tước xứ Kent đã dành thời gian và công sức của mình cho nhiều mục đích tốt đẹp, bao gồm việc trở thành người bảo trợ của Samaritans, một tổ chức bác ái cố gắng ngăn chặn mọi người tự tử và đồng sáng lập một tổ chức bác ái có tên Future Talent, hỗ trợ các nhạc sĩ trẻ xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi nghỉ hưu, bà đã dạy nhạc cho trẻ em tại một trường tiểu học vào những năm 2000 trong hơn một thập niên hoàn toàn ẩn danh. Được biết đến với cái tên đơn giản “Cô Kent” ở trường, bà nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2022 rằng “chỉ có hiệu trưởng mới biết tôi là ai. Phụ huynh không biết, và học sinh cũng không biết. Không ai từng để ý. Không hề có bất kỳ sự công khai nào về việc này — dường như nó chỉ hiệu quả.”
Nhiều trẻ em tại trường Hull, miền bắc nước Anh, xuất thân từ những gia đình đơn thân và sống ở những vùng rất khó khăn. “Đó là một trải nghiệm rất, rất bổ ích”, nữ công tước nói. “Âm nhạc đã làm nên những điều kỳ diệu. Thực sự là như vậy.”
Nhiều người ở Anh vẫn nhớ sự đồng cảm của nữ công tước khi bà phá vỡ nghi thức để an ủi Jana Novotná, một vận động viên quần vợt người Tiệp, người đã khóc trên vai bà sau khi để thua sít sao ở trận chung kết đơn nữ Wimbledon với tư cách là người trao cúp.
Trong một tuyên bố, Đức Hồng Y Vincent Nichols của Westminster đã nhớ lại “với sự trìu mến về sự hiện diện của bà trong cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là sự tham gia của bà vào cuộc hành hương đến Lộ Đức, cũng như cuộc đời phục vụ công chúng của bà”.
Hoàng tử và Công nương xứ Wales cho biết nữ công tước đã làm việc “không biết mệt mỏi để giúp đỡ người khác” và sẽ là “một thành viên được gia đình vô cùng nhớ nhung”.
Viết trên X, phát thanh viên Công Giáo người Anh Colin Brazier đã viết rằng “trong một thế giới khoa trương, tự quảng bá và phù phiếm, Katharine Worsley là một điều hiếm có: một nhân vật của công chúng thực sự khiêm nhường, thậm chí là thánh thiện.”
Lễ tang của cố Nữ công tước xứ Kent – lễ tang Công Giáo đầu tiên dành cho một thành viên hoàng gia trong lịch sử nước Anh hiện đại – sẽ diễn ra tại Nhà thờ Westminster trong những tuần tới.
Source:National Catholic Register
2. Đây là số lượng người hành hương Năm Thánh đã đến Rôma cho đến nay
Thành phố Rôma dự kiến sẽ có ít nhất 30 triệu du khách đến tham dự sự kiện hành hương Công Giáo trong Năm Thánh. Theo ban tổ chức, con số này đã gần đạt được vào đầu tháng 9.
Cho đến nay, khoảng 24 triệu người đã đến Rôma để tham dự Năm Thánh. Thông tin này được cơ quan có thẩm quyền của Vatican công bố vào thứ Tư. Vatican và thành phố Rôma dự kiến sẽ đón ít nhất 30 triệu người hành hương trong Năm Thánh Công Giáo, diễn ra 25 năm một lần. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khai mạc sự kiện hành hương Công Giáo lớn nhất vào đêm Giáng Sinh năm 2024; Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ bế mạc Năm Thánh vào ngày 6 Tháng Giêng năm 2026.
Các yếu tố cốt lõi của Năm Thánh là cuộc hành hương đến Rôma, Cửa Thánh, chỉ mở trong thời gian này, và một ân xá, tức là sự tha thứ cho tội lỗi đã được thực hiện trong khi xưng tội sau khi được tha thứ. Nghi lễ bao gồm việc viếng thăm một số nhà thờ ở Rôma. Ngày nay, có tám địa điểm hành hương, bao gồm Đền Thờ Thánh Phêrô, Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, Đền thờ Đức Bà Cả và các hầm mộ.
Khẩu hiệu của Năm Thánh hiện tại là “Những người hành hương của Hy vọng”. Trong thời gian này, Vatican tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt cho các nhóm đối tượng khác nhau. Sự kiện đặc biệt lớn nhất cho đến nay là Đại hội Giới trẻ Thế giới Quốc tế, với hơn một triệu người tham dự vào đầu tháng Tám
Source:Kkatholisch.de
3. Tuyên bố của Đức Tổng Giám Mục Caccia tại Diễn đàn cao cấp về việc thực hiện Chương trình hành động về Văn hóa hòa bình
Đức Tổng Giám Mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc đã có diễn từ sau đây tại Diễn đàn cao cấp về việc thực hiện Chương trình hành động về Văn hóa hòa bình
Thưa ngài chủ tịch,
Đoàn đại biểu của tôi hoan nghênh việc triệu tập Diễn đàn cao cấp ngày hôm nay với chủ đề “Trao quyền cho thanh niên vì một nền văn hóa hòa bình”.
Tháng Tám này, một triệu người trẻ đã quy tụ tại Rôma để mừng Năm Thánh Giới Trẻ. Sự kiện này không chỉ mang đến cho Giáo Hội Công Giáo, mà còn cho toàn thể nhân loại, cơ hội chứng kiến sức mạnh biến đổi của tình huynh đệ và tình bạn. Những giá trị này có thể kiến tạo nên một lối sống và một thế giới “nơi xung đột không được giải quyết bằng vũ khí mà bằng đối thoại”.
Tòa Thánh vô cùng quan ngại về số lượng ngày càng tăng những người trẻ phải đối mặt với hậu quả tàn khốc của xung đột vũ trang và di cư, những điều đang tước đoạt tương lai của họ. Một số bị lôi kéo vào chủ nghĩa cực đoan và bạo lực, một hiện tượng đặc biệt phổ biến trên mạng. Những người khác, do thiếu các lựa chọn thay thế khả thi, đã sa vào vòng xoáy tội phạm.
Ngược lại, khi được khuyến khích và hỗ trợ, người trẻ có khả năng vun đắp và phát triển tình bạn xã hội. Nhờ đó, họ phát triển sự trân trọng tất cả những khác biệt và tính bổ sung mà mỗi cá nhân có thể mang lại, ưa chuộng đối thoại hơn đối đầu, và cùng nhau theo đuổi lợi ích chung, đồng thời tôn trọng nhân phẩm.
Về vấn đề này, Phái đoàn của tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của Điều 4 và Điều 8 của Tuyên bố về Văn hóa Hòa bình. Đặc biệt, trong đó nêu rõ “giáo dục ở mọi cấp học là một trong những phương tiện chính để xây dựng văn hóa hòa bình”, và “Vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy văn hóa hòa bình thuộc về cha mẹ, giáo viên, chính trị gia, nhà báo, các tổ chức và nhóm tôn giáo”.
Chính tại những cộng đồng này, giới trẻ được hình thành “các giá trị, thái độ, cách ứng xử và lối sống giúp họ giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, theo tinh thần tôn trọng nhân phẩm, khoan dung và không phân biệt đối xử”.
Thưa ngài Chủ tịch,
Chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Hòa bình Thế giới năm 2026 – “Bình an cho tất cả anh chị em: Hướng tới một nền hòa bình ‘không vũ khí và giải trừ vũ khí’” – “mời gọi nhân loại từ bỏ logic của bạo lực và chiến tranh, và đón nhận một nền hòa bình đích thực dựa trên tình yêu và công lý”. Ước gì những người trẻ đón nhận lời mời gọi này ở nơi họ sống, giữa gia đình và bạn bè, ở trường học và nơi làm việc, và trong thể thao, “lan truyền một sứ điệp hy vọng đích thực và thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy sự hòa hợp giữa mọi dân tộc.”
Tôi cảm ơn ngài.
Source:Holy See Mission