“Tại sao chỉ có thể xưng tội với duy nhất Linh mục ?”

Việc cử hành Bí tích Thống hối và Hoà giải đã có nhiều những phát triển theo dòng lịch sử, nhưng đây là một thực hành được duy trì ngay từ những thế kỷ đầu tiên: trong đó Giám mục và Linh mục là những thừa tác viên của Bí tích này. Nếu như, trong một vài giáo hội Tin Lành, việc thực hành xưng tội mở rộng cho phép người ta có thể xưng tội với một người anh em hay chị em mình, thì ngược lại, Giáo hội Công Giáo luôn nhìn nhận rằng: chính Đức Giêsu đã ủy thác sứ mệnh này chỉ duy nhất cho các Tông Đồ: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20, 23) Chính Đức Giêsu đã nói những lời này với các Tông Đồ; mà các Giám mục lại là những người kế vị các Thánh Tông Đồ, và các Linh mục là cộng sự viên của Đức Giám mục.

Để hiểu điều này, chúng ta phải nhận thức được thế nào là các Bí tích nhiệm mầu của Hội thánh. Quả thế, khi chọn Mười Hai Tông Đồ, Chúa Giêsu đã đặt họ để hoạt động và rao giảng nhân danh Ngài, và tiếp tục công trình Ơn Cứu Độ mà Chúa Giêsu đã khởi đầu. Do đó, ngay từ những thời gian đầu tiên, các cộng đoàn tín hữu đã có một nhận thức mạnh mẽ rằng: Đức Giêsu tiếp tục hành động giữa cộng đoàn trong việc cử hành các Bí tích. Thiên Chúa đã chết và đã sống lại, và nhờ Phép Rửa tội, Ngài dẫn dắt mỗi chúng ta cùng chết và cùng sống lại với Ngài. Ngài đã chữa lành, bởi Bí tích Xức dầu bệnh nhân, Ngài tiếp tục chữa lành chúng ta. Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi, và nhờ Bí tích Hòa giải, chính Ngài tiếp tục tha thứ cho chúng ta.

Những Linh mục, là các cộng sự viên của Đức Giám mục, có sứ vụ diễn giải rằng: chính Đức Giêsu tiếp tục công trình của Ngài thông qua các cử chỉ và lời nói của Linh mục. Như thế, tính toàn thể của Bí tích là một sự phát triển không ngừng của công trình Ơn Cứu Độ của Đức Kitô trải dài theo thời gian.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể từng nghĩ rằng Thiên Chúa biết lòng trí con người và Ngài không cần đến một Linh mục để tha thứ tội lỗi. Và, chúng ta có thể đã đúng khi từng suy nghĩ như vậy! Thực tế, Giáo hội khẳng định rằng việc giục lòng ăn năn hối cải – khi nhận thức đầy đủ được sự đau đớn, sự hối tiếc và chê ghét về tội lỗi của mình – đã đủ để chúng ta đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như vậy, tại sao chúng ta lại cần thêm một bước đi xưng tội với Linh mục? Bởi vì, tất cả những gì liên hệ trong tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, cũng đều liên hệ trong tương quan giữa chúng ta với những người xung quanh. Bởi vì, Thiên Chúa muốn rằng tương quan của chúng ta với Ngài cần thiết thể hiện thông qua tương quan giữa chúng ta với Hội thánh của Thiên Chúa. Giáo hội là một thân thể sống động, mà trong đó mỗi chi thể được gắn kết chặt chẽ với nhau. Thậm chí tất cả tội lỗi, dẫu cho có là những tội không đáng kể, cũng mang đến ảnh hưởng cho toàn thân thể. Và ngược lại, tất cả mọi hành động tốt lành, dẫu cho là kín đáo nhất, cũng đều nâng đỡ toàn thân thể. Trong Bí tích Giải tội, vị Linh mục hành động nhân danh Giáo hội để nói với tôi rằng: tôi đã được hòa giải với Thiên Chúa, bởi vì tôi đã được hòa giải với Hội thánh của Người. Do đó, khi xưng thú những tội lỗi của mình và khi được lãnh nhận ơn tha thứ, tôi không chỉ để ý chăm sóc đến cá nhân linh hồn tôi, nhưng tôi cũng chăm sóc toàn thể Giáo hội.

Lm. Giuse Nguyễn Tùng Anh chuyển ngữ

Nguồn : Famille Chrétienne

https://www.famillechretienne.fr/46021/article/pourquoi-doit-on-se-confesser-uniquement-a-un