Năm Bính Ngọ – Tản mạn về con ngựa

Năm Bính Ngọ – Tản mạn về con ngựa

Trong mười hai con giáp, con ngựa đứng hàng thứ bảy, sau Tỵ (rắn) và trước Mùi (dê). Nó còn có tên gọi khác là Mã hay Ngọ. Con ngựa là biểu tượng của sức mạnh, thành công, sự kiên nhẫn và lòng trung thành.

Ngày xưa, khi loài người chưa phát minh ra động cơ, ngựa giữ vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt của con người. Ngựa có thể kéo cày, vận chuyển hàng hóa và giúp con người di chuyển trên mặt đất. Tuy nhiên, thời ấy ngựa không được nuôi phổ biến; chỉ giới thượng lưu, quyền thế trong xã hội mới có điều kiện sở hữu. Về sau, khi động cơ ra đời, người ta lấy tiêu chuẩn: một con ngựa có thể nâng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây để làm đơn vị đo công suất máy móc, gọi là mã lực (HP – horse power).

Có lẽ vì là loài vật hữu ích và gần gũi, nên hình ảnh con ngựa đã đi sâu vào nhiều lĩnh vực như: ca dao, tục ngữ, thành ngữ, tranh ảnh, điêu khắc, văn chương và âm nhạc.

Trước hết, trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao, ta gặp nhiều câu quen thuộc như: Cưỡi ngựa xem hoa; Một mình một ngựa; Ngựa non háu đá; Thẳng như ruột ngựa; Ngựa quen đường cũ; Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; Đầu trâu mặt ngựa; Quất mã truy phong; Da ngựa bọc thây; Đơn thương độc mã; Thay ngựa giữa dòng; Lên xe xuống ngựa; Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy (một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi theo).

Trong ca dao có những câu rất đẹp:

“Ngựa hay chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.”

“Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.”

“Có chồng như ngựa có cương,
Đắng cay cũng chịu, vui thương cũng nhờ.”

Hiện nay, tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, người ta dựng tượng ngựa để ghi nhớ công trạng của những chiến mã đã cùng chủ tướng lập nên chiến công chống giặc ngoại xâm, tiêu biểu như: Tượng Đức Trần Hưng Đạo cưỡi ngựa tại Bến Bạch Đằng, hay Tượng Phù Đổng Thiên Vương tại ngã sáu Bến Thành.

Trong lĩnh vực giải trí, người ta lập nên các trường đua và câu lạc bộ ngựa nhằm tạo thú vui tao nhã như học cưỡi ngựa, điều khiển ngựa chạy nước kiệu, nước đại. Ngoài ra, từ xa xưa con người còn sáng tạo ra các trò chơi trí tuệ như cờ tướng, cờ vua, cờ cá ngựa – trong đó có quân cờ mang tên Mã.

Ngựa cũng đi vào âm nhạc qua nhiều nhạc phẩm mang âm hưởng vui tươi và hùng tráng như: bài thiếu nhi Nhong nhong, dân ca Lý Ngựa Ô, hay Vết thù trên lưng ngựa hoang (Hồ Biểu Chánh – Phạm Duy), Ngựa phi đường xa (Lê Yên – Phạm Đình Chương) với ca từ:

“Ngựa phi ngoài xa thật mau,
Lúc nguy nan ta yêu thương nhau,
Giống Tiên Rồng hết sức chiến đấu,
Nhìn mây nước ta hát vang lừng trong nắng vàng…”

Trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh, tại nhiều nhà thờ Công giáo, ca đoàn thường hát những bài thánh ca hùng tráng ca tụng Thiên Chúa:

“Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa,
Vì uy danh Người cao cả.
Chiến mã với kỵ binh, Người đã quăng chìm đáy biển…”
(ns. Hoàng Kim)

Ngày xưa, trong các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia hay bộ lạc, ngựa là phương tiện chiến đấu chủ lực. Vì thế, khi thắng trận, công trạng không chỉ thuộc về vị tướng mà còn có sự đóng góp to lớn của những chiến mã. Do đó, người ta thường dựng tượng ngựa cùng với chủ tướng để tưởng nhớ những chiến thắng oanh liệt bảo vệ Tổ quốc.

Con ngựa Bucephalus đã cùng Alexander Đại Đế chinh chiến khắp nơi. Khi nó qua đời, Alexander vô cùng thương tiếc và đã đặt tên Bucephala cho một thành phố để tưởng nhớ.

Trong Tam Quốc Chí, nhắc đến Quan Vân Trường không thể không nhắc đến ngựa Xích Thố, chạy ngàn dặm như bay. Lưu Bị thoát nạn ở suối Đàm Khê là nhờ ngựa Đích Lô; ngựa Vương Truy gắn liền với danh tướng Trương Phi.

Trong Tây Du Ký, Bạch Long Mã là trợ thủ đắc lực, luôn đồng hành cùng Đường Tăng và các đồ đệ trên hành trình thỉnh kinh Tây Trúc.

Dân gian có câu đố vui:
“Con rắn nào có tám cái chân?”
– Thưa: Rắn hổ ngựa, vì hổ có bốn chân và ngựa cũng có bốn chân!

Khi tiếp cận ngựa, tuyệt đối không nên đứng phía sau đuôi vì rất nguy hiểm, dễ bị đá.

Có một loại cây mang tên mã đề, mọc hoang khắp nơi. Dân gian dùng để chữa các bệnh như tiêu đờm, trị ho, bí tiểu, tiểu dắt, chảy máu cam, giải nhiệt, viêm loét dạ dày – tá tràng…

Trong dân gian còn có thuật ngữ “thượng mã phong”, chỉ tình trạng đột quỵ có thể xảy ra ở nam giới trong lúc sinh hoạt vợ chồng. Để phòng tránh, các bác sĩ khuyên nên khám sức khỏe định kỳ, tránh chất kích thích, sinh hoạt điều độ và tập thể dục thường xuyên.

Có những câu đối chơi chữ rất thú vị:

  • “Con ngựa đá con ngựa đá, ngựa đá không đá con ngựa.”
    Đối lại:
  • “Thầy lang băm thầy lang băm, thầy lang băm chẳng băm thầy lang.”

Trong tiểu thuyết kinh điển “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Mitchell, tác giả kể lại việc Bonnie – con gái đại úy Rhett Butler – cưỡi ngựa nhảy rào bị ngã gãy cổ tử vong. Quá đau đớn, Rhett đã rút súng bắn chết con ngựa Fatty ngay tại chỗ.

Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng Alexander Đại Đế từng mê đắm nàng Phyllis đến mức sao nhãng triều chính. Triết gia Aristotle khuyên răn ông. Phyllis vì oán giận đã quyến rũ Aristotle và buộc ông quỳ xuống cho mình cưỡi như ngựa. Khi Alexander chứng kiến, Aristotle điềm tĩnh nói:
“Nếu một người phụ nữ có thể biến một bậc thầy trí tuệ thành con ngựa, thì nàng cũng có thể biến một nhà vua thành con lừa.”

Truyền thuyết thời Vua Hùng Vương thứ sáu kể rằng Thánh Gióng đã cưỡi ngựa sắt, phun lửa đánh tan giặc Ân rồi bay về trời tại núi Sóc Sơn.

Câu chuyện “Mất ngựa chưa chắc đã là buồn” dạy ta bài học sâu sắc về họa – phúc trong đời người.

Truyền thuyết Hy Lạp về Con ngựa thành Troy cho thấy sự sụp đổ của một thành trì kiên cố chỉ vì nhẹ dạ cả tin.

Trong Kinh Thánh, hình ảnh con ngựa xuất hiện nhiều lần: từ thị kiến bốn con ngựa trong sách Khải Huyền (Kh 6,1–8) đến hình ảnh Elia được xe lửa và ngựa lửa đưa về trời (1 V 2,1–13). Thánh Giacôbê dùng hình ảnh hàm thiếc của ngựa để nhắc con người biết tiết chế lời nói (Gc 3,3).

Nhắc đến thánh Phaolô, không thể quên cú ngã ngựa trên đường Đamas, một biến cố hoán cải cuộc đời, đưa ngài trở thành Tông đồ dân ngoại.

Nhân dịp đón mừng xuân Bính Ngọ, người viết kính chúc quý độc giả một năm mới “Mã đáo thành công”, dồi dào sức khỏe, niềm vui và xây dựng một cuộc sống chan chứa tình người, đúng như lời Thánh Phaolô:

“Vui với người vui, khóc với người đang sầu khổ” (Rm 12,15).

Trần Văn Chính

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *