Jeanne Amourous, người đồng hành với sự sống đến phút cuối

Jeanne Amourous, người đồng hành với sự sống đến phút cuối

Với sự cho phép của Jeanne Amourous, Jeanne Amourous, 27 tuổi, là một y tá chăm sóc giảm nhẹ.

Ở tuổi 27, Jeanne Amourous đã chọn một con đường nghề nghiệp đặc biệt: chăm sóc giảm nhẹ cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Mỗi ngày, cô đồng hành với người bệnh và gia đình họ trong những thời khắc mong manh nhất của sự sống. Qua kinh nghiệm ấy, cô không chỉ nói về ơn gọi chăm sóc con người cho đến phút cuối, mà còn bày tỏ những lo lắng sâu sắc trước cuộc tranh luận tại Pháp về việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử.

Ơn gọi nảy sinh bên giường bệnh

Jeanne Amourous nói về nghề của mình với sự nhiệt thành nhưng cũng rất giản dị. Cô khám phá ra ơn gọi chăm sóc giảm nhẹ khi còn là sinh viên y khoa, trong một kỳ thực tập tại khoa tiêu hóa.

Tại đây, cô gặp nhiều bệnh nhân ung thư đang ở giai đoạn cuối. “Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những người đang ở cuối cuộc đời. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực trước nỗi đau của họ,” cô chia sẻ.

Chính đội chăm sóc giảm nhẹ lưu động, những người đến để nâng đỡ bệnh nhân và trò chuyện với gia đình họ, đã mở ra cho Jeanne một cái nhìn mới. “Họ đến với những ý tưởng, những giải pháp, với một khát vọng thực sự muốn giúp người bệnh. Trước đó tôi nghĩ nơi này chỉ có bầu khí u ám của cái chết. Nhưng tôi nhận ra rằng ở đó vẫn có sự sống, ngay cả trong những hoàn cảnh nghiêm trọng nhất.”

Một câu nói đã chạm đến trái tim cô:
“Không thể thêm ngày vào cuộc đời, nhưng có thể thêm sự sống vào từng ngày.”
Chính lúc ấy Jeanne quyết định theo con đường chăm sóc giảm nhẹ.

Chăm sóc để xoa dịu và nâng đỡ

Trong hơn bốn năm, Jeanne làm việc tại Bệnh viện Jeanne Garnier ở Paris, một cơ sở chuyên về chăm sóc giảm nhẹ và đồng hành với bệnh nhân cuối đời. Sau đó, cô gia nhập một đội chăm sóc lưu động tại Seine-Saint-Denis.

Công việc hằng ngày của cô vừa mang tính kỹ thuật y khoa, vừa đầy những cử chỉ nhân bản nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Cô hỗ trợ bệnh nhân trong việc vệ sinh cá nhân cùng với điều dưỡng viên, phối hợp với các chuyên viên vật lý trị liệu, nghệ thuật trị liệu hay ngôn ngữ trị liệu.

Theo Jeanne, chăm sóc giảm nhẹ không chỉ là đồng hành với bệnh nhân hướng đến cái chết. “Đó là giúp cải thiện sự thoải mái và chất lượng cuộc sống của họ. Nhiều người nghĩ rằng khi đã đến giai đoạn này thì không còn gì để làm nữa. Nhưng thực ra vẫn còn rất nhiều điều có thể làm để giảm đau và giúp cuộc sống hằng ngày trở nên dễ chịu hơn.”

Có những cử chỉ rất giản dị. Chẳng hạn, cô làm những ly sorbet trái cây cho những bệnh nhân không thể ăn uống bình thường, “chỉ để họ có một hương vị dễ chịu trong miệng”.

Đối với Jeanne, chăm sóc bệnh nhân là điều quan trọng nhất, nhưng việc quan tâm đến gia đình họ cũng không kém phần thiết yếu. “Chúng tôi ở đó để lắng nghe những lo lắng và nghi ngại của họ. Chăm sóc giảm nhẹ cũng là đem lại sự bình an cho những người ở lại.”

Đối diện cái chết mỗi ngày

Jeanne thừa nhận rằng công việc này đòi hỏi sức mạnh tinh thần lớn. “Chúng tôi đối diện với cái chết mỗi ngày. Điều đó luôn khó khăn. Bạn phải biết cách bảo vệ mình và tìm những phương cách để chấp nhận thực tại ấy.”

Khác với nhiều khoa khác trong bệnh viện, mục tiêu của chăm sóc giảm nhẹ không còn là chữa khỏi bệnh, nhưng là đem lại sự an ủi và giảm đau. Tuy cái chết vẫn luôn là một bi kịch, nhưng trong môi trường này, nó không được nhìn như một thất bại của y học.

Tuy vậy, Jeanne cũng bày tỏ sự lo ngại trước thực tế rằng việc tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ ở Pháp còn rất bất bình đẳng. “Ở một số nơi, người ta có thể tiếp cận an tử dễ dàng hơn là tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ,” cô nói. Trong khi đó, hệ thống y tế thiếu nhân lực nghiêm trọng, có bệnh nhân phải chờ đến chín tháng mới được gặp bác sĩ.

Theo cô, những ưu tiên của xã hội dường như đang bị đặt sai chỗ.

Tranh luận về luật “trợ giúp qua đời”

Là thành viên tích cực của Hiệp hội Pháp về Chăm sóc Giảm nhẹ (SFAP), Jeanne theo dõi với nhiều lo lắng cuộc tranh luận tại Pháp về luật cuối đời.

Tháng 2 năm 2026, Quốc hội Pháp đã thông qua một đạo luật tạo ra “quyền được trợ giúp qua đời”, bao gồm cả trợ tử và an tử, dành cho những người trưởng thành mắc bệnh nặng và không thể chữa khỏi, đang ở giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối, và chịu những đau khổ được xem là không thể chịu đựng.

Theo Jeanne, cuộc tranh luận này ngay từ đầu đã mang tính trừu tượng và xa rời thực tế. “Chúng ta đang nghĩ đến việc tổ chức cái chết cho một số bệnh nhân, trong khi lại không cung cấp cho họ những điều kiện để sống cách xứng đáng.”

Cô cũng lo ngại rằng luật hiện hành chưa có đủ các biện pháp bảo vệ những người dễ bị tổn thương như người khuyết tật, người già cô đơn hay những người phụ thuộc vào người khác.

Đồng thời, dù luật cải thiện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ cũng được thông qua, nhưng điều khoản quan trọng nhằm thiết lập quyền được tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ trên toàn quốc đã bị loại bỏ. Điều này có thể dẫn đến tình trạng một số bệnh nhân lựa chọn trợ tử đơn giản vì họ không được tiếp cận với những phương thức chăm sóc giúp giảm bớt đau khổ.

Lời hứa của chăm sóc giảm nhẹ

Đối với Jeanne, vấn đề cuối đời không chỉ là chuyện cá nhân. “Nói rằng đây chỉ là vấn đề cá nhân là sai. Đây là vấn đề của toàn xã hội. Một đạo luật luôn gửi đi một thông điệp.”

Theo cô, thông điệp mà xã hội nên gửi đến người bệnh không phải là việc tổ chức cái chết, nhưng là lời cam kết đồng hành. “Lời hứa của chăm sóc giảm nhẹ là lời hứa không bỏ rơi. Chúng tôi nói với bệnh nhân rằng chúng tôi sẽ ở đó cho đến cuối cùng, đặc biệt khi mọi sự trở nên khó khăn.”

Trong những giờ phút mong manh của đời người, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là một phương pháp điều trị mới, mà là sự hiện diện, sự lắng nghe và lòng nhân ái.

Và thông điệp mà Jeanne muốn gửi đến những người đang đau khổ rất đơn giản:

“Cuộc sống của bạn vẫn có ý nghĩa. Bạn vẫn quan trọng.”

https://fr.aleteia.org/2026/03/15/face-a-la-mort-jeanne-amourous-choisit-daccompagner-la-vie/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *