
Một cậu bé 13 tuổi “nghĩ bằng hình ảnh”, không thể nói nhưng vẫn có thể diễn tả cảm xúc và suy nghĩ nhờ công nghệ hỗ trợ giao tiếp. Câu chuyện của Dimitri cho thấy hành trình đầy thử thách nhưng cũng chan chứa hy vọng của một gia đình khi đồng hành cùng con trong thế giới tự kỷ.
Một thế giới được diễn tả bằng hình ảnh
Dimitri tin rằng một ngày nào đó sẽ có “bông cải xanh màu xanh dương”. Em không biết rằng màu xanh ấy cũng là biểu tượng của nhận thức và hy vọng dành cho những người sống với tự kỷ trong ngày 2 tháng 4 hằng năm. Em chỉ biết mình thích màu xanh, thích lắp ghép Lego theo sách hướng dẫn, dù đôi khi đặt sai mảnh nhưng vẫn tạo nên những con vật thật độc đáo.
Dimitri không nói được. Nhưng em vẫn kể về niềm vui, cảm xúc và thế giới của mình bằng một cách khác: qua một chiếc máy tính bảng đặc biệt – một “thiết bị giao tiếp”. Nhờ đó, em sử dụng hình ảnh, biểu tượng và hình vẽ để diễn đạt suy nghĩ. Bởi với em, tư duy diễn ra bằng hình ảnh.
Dimitri nằm trong phổ tự kỷ nặng, dù nhìn bên ngoài, người ta chỉ thấy một cậu bé chạy nhảy và luôn mỉm cười.
Hành trình không dễ dàng của gia đình

Dimitri sống tại Milan cùng cha mẹ và em gái. Mẹ em nhớ lại: từ nhỏ, Dimitri rất ngoan và vui vẻ, không có vấn đề hành vi rõ rệt. Chỉ đôi khi em vẫy tay khi thấy chim bồ câu, điều mà gia đình không quá lo lắng.
Tuy nhiên, đến hai tuổi, em vẫn chưa biết nói. Gia đình bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Những cuộc thăm khám kéo dài, những xét nghiệm liên tiếp, và rồi chẩn đoán đến một cách lạnh lùng, không kèm theo hướng dẫn cụ thể.
Từ đó bắt đầu một hành trình gian nan: tìm trung tâm can thiệp, chi phí đắt đỏ, những năm tháng học tập đầy thử thách, và các buổi trị liệu ngôn ngữ kéo dài nhưng không mang lại kết quả rõ rệt.
Bước ngoặt từ một trung tâm chuyên biệt

Điểm thay đổi đến khi gia đình gặp Centro Benedetta D’Intino ETS – nơi hơn 30 năm qua đã đồng hành với trẻ em và gia đình gặp khó khăn về giao tiếp.
Tại đây, Dimitri được hướng dẫn phương pháp Giao tiếp Tăng cường và Thay thế (AAC). Phương pháp này sử dụng bảng ký hiệu, hình ảnh và thiết bị công nghệ để hỗ trợ người không thể sử dụng ngôn ngữ nói.
Chiếc máy tính bảng của Dimitri không chỉ giúp em “nói”, mà còn trở thành cuốn nhật ký, nơi em lưu giữ hình ảnh và chia sẻ trải nghiệm hằng ngày.
Các chuyên viên đã điều chỉnh nội dung trên thiết bị để phù hợp với nhu cầu riêng của em, giúp việc giao tiếp trở nên tự nhiên và hiệu quả hơn.
Đánh thức khả năng giao tiếp nơi mỗi đứa trẻ
Theo các chuyên gia, điều quan trọng là nhận ra rằng mọi trẻ em đều có khả năng diễn đạt, dù dưới hình thức nào. Có những em không nói, chỉ phát ra âm thanh, nhưng vẫn có ý hướng giao tiếp rõ ràng.
Vấn đề là tìm đúng cách để khơi mở.
Với Dimitri, ban đầu em khá rụt rè, thường tìm kiếm sự xác nhận. Nhưng khi được khích lệ đúng cách, em nhanh chóng đáp lại. Em là một đứa trẻ yêu niềm vui, thậm chí cảm thấy thoải mái trong sự nhộn nhịp – điều không phải trẻ tự kỷ nào cũng có.
Gia đình – yếu tố quyết định
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không thể thiếu vai trò của gia đình. Chính cha mẹ là người mang những phương pháp này vào đời sống hằng ngày, giúp con từng bước tự tin hơn trong việc diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc.
Nhờ đó, trẻ không còn cảm thấy xa lạ với thế giới, nhưng dần làm chủ môi trường sống của mình.
Những khoảng trống vẫn còn phía trước
Dẫu vậy, con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong môi trường học đường.
Hiện nay, Dimitri đang học lớp 6 nhưng chưa có giáo viên hỗ trợ chuyên biệt. Em cũng chưa thiết lập được mối quan hệ với các bạn cùng lớp. Điều này tạo nên một khoảng trống lớn, nhất là khi trước đó em đã có những trải nghiệm hòa nhập tích cực ở bậc học thấp hơn.
Người mẹ không giấu được sự mệt mỏi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con trai luôn mỉm cười, ngay cả khi bước vào trường, chị lại tìm thấy sức mạnh để tiếp tục.
Chị nói: “Tôi tin rằng tất cả điều này đều có ý nghĩa. Đó là một món quà mà tôi phải gìn giữ. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho tương lai của con. Tôi không thể bỏ cuộc. Tôi muốn đưa con đến mọi nơi, thậm chí là lên cả mặt trăng.”
https://www.avvenire.it/attualita/vi-spiego-come-mio-figlio-autistico-si-e-aperto-al-mondo-grazie-a-un-tablet_106667