
Người Kitô hữu phải hiểu thế nào trước những câu Thánh vịnh dường như cổ võ việc tiêu diệt kẻ thù?
Các Thánh vịnh thường trình bày những hình ảnh tuyệt đẹp về linh hồn kết hợp với Thiên Chúa, nhưng đôi khi cũng chứa những câu gây bối rối cho người đọc hôm nay. Chẳng hạn, Thánh vịnh 137 viết:
“Phúc thay kẻ bắt con thơ của ngươi mà đập vào đá!” (Tv 137,9)
Thoạt nghe, câu này thật khó chấp nhận. Liệu Kinh Thánh có đang cho phép giết hại trẻ vô tội? Điều đó dường như hoàn toàn trái ngược với tinh thần Kitô giáo.
Nếu tách khỏi bối cảnh, câu Thánh vịnh này quả thật dễ gây sốc và tưởng như mâu thuẫn với toàn bộ đức tin Kitô giáo. Vậy người tín hữu phải đọc và hiểu những đoạn như thế thế nào?
Những bài thơ thiêng liêng của tâm hồn con người
Trước hết, cần nhớ rằng các Thánh vịnh phải được đọc theo thể loại văn chương của chúng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích rõ điều này khi nói về ý định của tác giả linh hứng:
“Để khám phá ý định của các tác giả thánh, độc giả phải lưu ý đến hoàn cảnh thời đại và văn hóa của họ, các thể loại văn chương được sử dụng lúc bấy giờ, cũng như những cách cảm nghĩ, nói năng và kể chuyện quen thuộc thời ấy.” (GLHTCG, số 110)
Các Thánh vịnh không nhằm thuật lại lịch sử theo nghĩa chặt chẽ, cũng không được viết như một khảo luận thần học. Nhiều Thánh vịnh đơn giản phản ánh những giằng co, đau khổ và xúc cảm rất thật của trái tim con người.
Sách Giáo lý tiếp tục nói:
“Các hình thức cầu nguyện đa dạng trong Thánh vịnh vừa phát sinh trong phụng tự Đền Thờ vừa xuất phát từ tâm hồn con người… Các Thánh vịnh phản chiếu những kỳ công của Thiên Chúa trong lịch sử dân Người, đồng thời cũng diễn tả kinh nghiệm nhân loại của tác giả Thánh vịnh.” (GLHTCG, số 2588)
Khi hiểu điều đó, người đọc có thể nhận ra rằng tác giả Thánh vịnh đang diễn tả cơn giận dữ mãnh liệt trước một bất công mà ông phải chịu. Ông cảm thấy bị chà đạp và mong kẻ thù hoàn toàn bị đánh bại. Đây là tâm trạng rất con người, điều mà nhiều người cũng từng trải qua khi bị xúc phạm hay áp bức.
Đọc Thánh vịnh trong toàn bộ bối cảnh
Đồng thời, Thánh vịnh này cũng cần được đọc trong mạch văn đầy đủ. Ngay trước câu gây tranh cãi ấy, tác giả viết:
“Hỡi thiếu nữ Babylon bị tàn phá, phúc thay kẻ đáp trả ngươi điều ngươi đã làm cho chúng ta!” (Tv 137,8)
Trong bối cảnh lịch sử, Babylon là đế quốc đã lưu đày dân Do Thái. Vì thế, câu Thánh vịnh phản ánh nỗi đau và lòng oán hận của một dân tộc bị áp bức.
Tuy nhiên, theo truyền thống thiêng liêng Kitô giáo, Babylon còn mang một ý nghĩa biểu tượng. Trong Kinh Thánh, Babylon thường tượng trưng cho quyền lực sự dữ và Satan. Sách Khải Huyền gọi Babylon là:
“Babylon vĩ đại, mẹ của mọi điều ghê tởm trên mặt đất.” (x. Kh 17,5)
Theo nghĩa thiêng liêng ấy, “con cái Babylon” có thể được hiểu như hình ảnh của tội lỗi và ảnh hưởng của ma quỷ. Thiên Chúa không vui thích trước cái chết của người tội lỗi, nhưng Ngài thực sự muốn tiêu diệt tội lỗi và quyền lực sự dữ đang phá hủy con người.
Vì thế, điều người Kitô hữu được mời gọi “tiêu diệt” không phải là con người, nhưng là tội lỗi, sự dữ và ảnh hưởng của Satan trong đời sống mình.
Các Thánh vịnh là lời cầu nguyện chân thật của con người
Bởi các Thánh vịnh là thi ca, nên chúng chứa nhiều hình ảnh mạnh mẽ, cảm xúc sâu đậm và nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Chúng không được viết như một sách giáo khoa thần học luân lý, nhưng là tiếng kêu thật của con người trước Thiên Chúa.
Các tác giả Thánh vịnh đã viết bằng chính kinh nghiệm đau khổ, hy vọng, sợ hãi hay vui mừng của mình. Nhờ đó, người tín hữu hôm nay cũng có thể tìm thấy chính mình trong các lời cầu nguyện ấy.
Do đó, khi đọc những đoạn khó hiểu hoặc có vẻ bạo lực trong Thánh vịnh, người Kitô hữu cần luôn nhớ đến ý định nguyên thủy của tác giả, bối cảnh lịch sử cũng như ý nghĩa thiêng liêng sâu xa mà Hội Thánh khám phá nơi Lời Chúa.
https://aleteia.org/2019/05/20/how-to-read-psalms-that-appear-to-glorify-violence/