6 nữ tu anh hùng chiến đấu chống Ebola đang trên đường được tuyên phong hiển thánh

6 nữ tu anh hùng chiến đấu chống Ebola đang trên đường được tuyên phong hiển thánh

Một nữ tu đã nói: “Hãy luôn sống trong niềm vui vì tình yêu đòi hỏi tình yêu”. Chị qua đời chỉ ít lâu trước sinh nhật thứ 48 của mình. Sáu nữ tu của Dòng Nữ tử Bác ái Palazzolo đã hiến dâng mạng sống giữa đại dịch Ebola tại châu Phi, và ngày nay Giáo hội đang nhìn nhận đời sống nhân đức anh hùng của các chị.

Dòng Nữ tử Bác ái thuộc Học viện Palazzolo được thành lập tại Bergamo, Ý, năm 1869 bởi chân phước Luigi Maria Palazzolo. Dòng được Tòa Thánh chuẩn nhận năm 1912. Các nữ tu tuyên khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, đồng thời hiến dâng cuộc đời để phục vụ người nghèo và trẻ mồ côi. Phần lớn các nữ tu đều là y tá chuyên nghiệp và phục vụ tại những vùng nghèo khổ nhất trên thế giới.

Sau Thế chiến II, Dòng bắt đầu mở rộng sứ vụ ra ngoài nước Ý. Điểm đến truyền giáo đầu tiên là Trung Quốc, nhưng kế hoạch phải dừng lại sau cuộc cách mạng cộng sản. Sau đó, các nữ tu hướng về châu Phi, và năm 1951 đã đến Congo thuộc Bỉ – vùng đất sau này mang tên Zaïre và ngày nay là Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các nữ tu đã xây dựng một bệnh viện tại Kikwit. Đến năm 1995, bệnh viện gồm một khu chính và 11 khu điều trị, với 450 giường bệnh. Nhu cầu quá lớn khiến nhiều bệnh nhân phải nằm chung hai hoặc ba người một giường. Trong số 58 nữ tu người Ý phục vụ tại đây, có 14 chị ở Kikwit khi dịch Ebola bùng phát. Bệnh viện có hơn 400 nhân viên và 8 bác sĩ.

Ngày nay, Dòng Nữ tử Bác ái Palazzolo hiện diện tại Peru, Thụy Sĩ, Brazil, Ý, Congo, Bờ Biển Ngà, Malawi và Kenya. Nhà mẹ của Dòng đặt tại Bergamo, Ý, với gần 1.000 nữ tu phục vụ trong 103 cộng đoàn.

Những cuộc đời anh hùng

Ngày 20 tháng 2 năm 2021, Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng cho ba nữ tu; và ngày 21 tháng 3 năm 2021, thêm ba nữ tu khác cũng được tuyên nhận cùng tước hiệu. Cả sáu vị đều qua đời vì nhiễm Ebola trong lúc chăm sóc bệnh nhân.

Nữ tu Floralba Rondi

2-Suor-Floralba-Rondi.jpg

Nữ tu Floralba Rondi là trưởng y tá phòng mổ của bệnh viện chính. Chị đã phục vụ tại Congo từ năm 1952, tức hơn 43 năm. Chị sinh ngày 10 tháng 12 năm 1924 tại Pedrengo, Ý, và đã tuyên khấn trọn đời từ nhiều năm trước.

Sau sáu năm chăm sóc bệnh nhân phong cùi tại Kinshasa, chị trở lại Kikwit năm 1994. Khi virus Ebola xâm nhập cơ thể, chị tưởng mình mắc thương hàn. Chị dự định quay về Mosango để tiếp tục phục vụ người phong, nhưng căn bệnh đã cướp chị đi trước. Chị qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1995, hưởng thọ 71 tuổi.

Nữ tu Clarangela Ghilardi

2-Suor-Clarangela-Ghilardi.jpg

Alessandra Ghilardi sinh ngày 21 tháng 4 năm 1931 tại Bergamo, Ý. Ngày 8 tháng 9 năm 1952, lễ Sinh nhật Đức Mẹ, chị lãnh tu phục và nhận tên dòng là Clarangela. Năm 1959, chị được sai đến Congo thuộc Bỉ.

Được đào tạo chuyên ngành hộ sinh, chị phục vụ suốt đời tại Kikwit, Mossango và các trạm truyền giáo Tumikia. Chị đã sống 30 năm cuối đời tại Zaïre. Ngày 29 tháng 4 năm 1995, chị phát bệnh. Ban đầu người ta nghĩ chị mắc sốt xuất huyết. Chị qua đời ngày 6 tháng 5; hai ngày sau, các bác sĩ xác nhận nguyên nhân là Ebola.

Nữ tu Dinarosa Belleri

2-Suor-Dinarosa-Belleri.jpg

Tên khai sinh của chị là Teresina. Chị gia nhập Dòng năm 21 tuổi. Sứ vụ đầu tiên của chị là tại một bệnh viện hải quân ở Cagliari. Trong 17 năm tiếp theo, chị phục vụ tại trung tâm bệnh viện Mosango.

Năm 1983, chị được chuyển đến Kikwit, nơi chị chăm sóc bệnh nhân phong, lao phổi và mọi dạng bệnh tật khác. Khi Ebola lan rộng, chị Dinarosa vẫn ở lại vị trí phục vụ của mình. Chị xác tín rằng mình phải ở đó, đúng như điều chân phước Luigi Maria Palazzolo từng dạy. Chị làm việc cho đến khi không còn có thể đứng vững nữa. Chị qua đời vì Ebola ngày 14 tháng 5 năm 1995.

Những chứng tá anh hùng khác

Ngày 21 tháng 3 năm 2021, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục công nhận ba nữ tu khác của Dòng là những người sống nhân đức anh hùng. Các chị cũng hiện diện tại Congo trong đại dịch Ebola và qua đời khi chăm sóc bệnh nhân.

Nữ tu Annalvira Ossoli

5-Sr-Ann-2.jpg

Celeste Ossoli từ nhỏ đã biết mình muốn phục vụ Thiên Chúa. Chị tâm sự với mẹ về ơn gọi của mình, và mẹ chị giúp giữ kín điều đó vì cả hai đều biết người cha sẽ phản đối.

Khi Celeste lên 17 tuổi và nói với cha rằng mình muốn đi tu, ông nổi giận đến mức tát con gái ngã xuống đất và gãy một chiếc răng. Sau một thời gian, ông nguôi giận và cho phép chị gia nhập Dòng ngày 5 tháng 10 năm 1953. Từ đó chị mang tên Annalvira.

Chị khấn dòng năm 20 tuổi và được sai đến Congo ngày 1 tháng 11 năm 1961. Chị từng mắc lao phổi nặng nhưng đã chiến đấu để hồi phục và theo học ngành hộ sinh tại Rôma trước khi trở lại châu Phi.

Tại Congo, chị giúp đỡ từ 30 đến 40 ca sinh mỗi ngày và được gọi bằng biệt danh “người phụ nữ của sự sống”.

Sau này, chị trở thành Bề trên miền Phi châu của Dòng. Công việc khiến chị thường xuyên di chuyển để thăm các cộng đoàn truyền giáo. Khi Ebola bùng phát và nữ tu Floralba mắc bệnh, chị lập tức vượt hơn 500 km bằng xe jeep để đến bên bạn mình. Sau khi nữ tu Floralba qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1995, chị Annalvira cũng nhiễm Ebola và qua đời ngày 23 tháng 5 năm 1995.

Nữ tu Vitarosa Zorza

6-Sr-Vit.jpg

Maria Rosa Zorza sinh ngày 9 tháng 10 năm 1943 tại Palosco, Ý. Chị là con út trong gia đình có bảy người con. Mẹ chị qua đời khi chị mới hai tuổi và chị được bà ngoại nuôi dưỡng.

Từ nhỏ, Maria đã cảm nhận tiếng gọi của Thiên Chúa và gia nhập Dòng ngày 1 tháng 9 năm 1966, nhận tên dòng là Vitarosa. Chị được gửi đến Milan để học điều dưỡng chuyên ngành lão khoa. Tuy nhiên, ước nguyện sâu xa nhất của chị là được chăm sóc trẻ em nghèo tại châu Phi.

Sau nhiều năm chờ đợi, ngày 20 tháng 10 năm 1982, chị được sai đến Kikwit để phục vụ tại bệnh viện dân sự.

Khi Ebola bùng phát, chị Vitarosa dường như không hề nghĩ đến bản thân. Chị liên tục chạy ngược xuôi chăm sóc bệnh nhân. Khi được hỏi có sợ không, chị đáp: “Sợ điều gì chứ?”. Rồi chị hát một bài bằng tiếng Kinshasa: “Nếu trong Giáo hội Đức Giêsu Kitô gọi bạn, hãy đón nhận và phục vụ Người bằng cả trái tim”.

Chị qua đời vì Ebola ngày 28 tháng 5 năm 1995.

Nữ tu Danielangela Sorti

3-Sr-Daniel.jpg

Ảnh: Dòng Nữ tử Bác ái thuộc Học viện Palazzolo cung cấp.

Anna Sorti sinh ngày 15 tháng 6 năm 1947 tại Bergamo, Ý. Chị là con út trong gia đình có 13 người con, nhưng chỉ bảy người sống sót. Cha mẹ chị qua đời cách nhau một năm vào các năm 1956 và 1957. Những mất mát ấy khiến chị đau khổ sâu sắc và dần xa rời đức tin.

Khi bước vào tuổi thiếu niên, chị bắt đầu sống nổi loạn, nhưng nhờ ảnh hưởng của các nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái, chị thay đổi cuộc đời mình.

Năm 19 tuổi, Anna gia nhập tu viện, nhận tên Danielangela và tuyên khấn tạm ngày 29 tháng 9 năm 1968. Chị khấn trọn đời năm 1974 rồi được gửi đến Milan học điều dưỡng.

Chị Danielangela thường nghĩ rằng đời mình sẽ ngắn ngủi. Trong lá thư viết ngày 23 tháng 3 năm 1995, chị viết:

“Thời gian trôi qua thật nhanh đối với mọi người, và chúng ta phải luôn sẵn sàng vì không biết giờ nào hay ngày nào Chúa sẽ gọi mình.”

Cuối thư, chị viết:

“Hãy luôn sống trong niềm vui vì tình yêu đòi hỏi tình yêu.”

Chị đang phục vụ tại Tumikia nhưng tình nguyện đến Mosango để chăm sóc bệnh nhân. Ngay trong đêm đầu tiên, chị đã nhiễm Ebola và được chuyển đến Kikwit. Chị qua đời tại đó ngày 11 tháng 5 năm 1995, chỉ một tháng trước sinh nhật lần thứ 48.

Xin sáu Đấng Đáng kính này cầu bầu cho chúng ta và cho tất cả những ai đang đau khổ vì dịch bệnh Ebola.

https://aleteia.org/2021/03/23/6-heroic-nuns-who-fought-the-ebola-pandemic-and-are-on-their-way-to-sainthood/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *