Giữa những dãy núi đỏ ở miền nam Jordan, các nhà khảo cổ đã khai quật được Ayn Abu Nukhayla, một trong những khu định cư thời kỳ Đồ Đá Mới quan trọng nhất Trung Đông. Những nghiên cứu tại đây đang kể lại câu chuyện hình thành các cộng đồng dân cư ổn định đầu tiên của nhân loại, hé mở một lịch sử còn hấp dẫn hơn cả những truyền thuyết đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng về sa mạc suốt nhiều thế kỷ.
Amman (AsiaNews) – Giữa những cồn cát của miền nam Jordan, nơi gió đã miệt mài tạc nên những vòm đá và hẻm núi màu gỉ sắt suốt hàng thiên niên kỷ, sa mạc Wadi Rum – một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của ngành du lịch Vương quốc Hashemite – hiện lên như một vùng đất nằm ngoài dòng thời gian.
Khi mặt trời lặn, những ngọn núi sa thạch chuyển sang màu đỏ thẫm, các đụn cát như những con sóng đang chuyển động và sự tĩnh lặng sâu thẳm khiến người ta có cảm giác như đang đứng ở buổi bình minh của thế giới. Chính tại nơi đây, giữa những lối mòn từng được người Bedouin sử dụng và những vách đá phủ đầy hình khắc tiền sử, các nhà khảo cổ đã phát hiện một trong những địa điểm thời kỳ Đồ Đá Mới quan trọng nhất Trung Đông: Ayn Abu Nukhayla – một khu định cư nhỏ có niên đại khoảng 9.500 năm, giúp tái hiện với độ chính xác đáng kinh ngạc sự hình thành của một cộng đồng nhân loại tại nơi ngày nay chỉ còn là sa mạc.
Trong nhiều thập niên, Wadi Rum – còn được gọi là “sa mạc đỏ” – chủ yếu được biết đến nhờ những bức tranh trên đá và các hình chạm khắc rải rác khắp các vách núi. Hình ảnh các thợ săn, muông thú, cảnh chăn nuôi cùng những biểu tượng bí ẩn đã làm nảy sinh vô số cách giải thích lãng mạn, thậm chí đầy tưởng tượng, trong đó có cả những truyền thuyết về “Những Người Khổng Lồ của Trái Đất”, thường được một số truyền thống Trung Đông liên hệ với các công trình bí ẩn hoặc những dân tộc cổ xưa.
Tuy nhiên, ngày nay, khảo cổ học đang thay thế những huyền thoại ấy bằng một bức tranh cụ thể hơn nhiều về đời sống con người thời Đồ Đá Mới, nhưng không vì thế mà kém phần hấp dẫn.
Các cuộc khai quật tại Ayn Abu Nukhayla, do nhà nhân học người Mỹ Donald O. Henry thuộc Đại học Tulsa chỉ đạo từ đầu những năm 2000, đã làm lộ diện một ngôi làng thuộc thời kỳ Đồ Đá Mới tiền gốm. Khu định cư này bao gồm các ngôi nhà hình bầu dục bán âm dưới mặt đất, kho chứa, khu sinh hoạt cộng đồng và những khu vực quây giữ gia súc.
Địa điểm khảo cổ nằm trên một gò đất nhỏ nhìn xuống một hẻm núi của Wadi Rum, trong một khu vực ngày nay khô cằn nhưng cách đây chín thiên niên kỷ từng có điều kiện tự nhiên ôn hòa hơn nhiều.
Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì cho phép các nhà nghiên cứu quan sát chi tiết quá trình chuyển đổi từ các nhóm săn bắt – hái lượm du mục sang những cộng đồng định cư ổn định hơn, đã biết chăn nuôi và bắt đầu thực hành những hình thức nông nghiệp sơ khai.
Các phân tích về phytolith, phấn hoa và các tàn tích hữu cơ cho thấy cư dân nơi đây đã chế biến ngũ cốc, đồng thời nuôi dê và cừu. Một số không gian được sử dụng để nghiền hạt, trong khi những khu vực khác làm nơi trú ngụ cho vật nuôi.
Những gì các nhà nhân học và khảo cổ phát hiện được cho thấy một bức tranh đáng kinh ngạc và khá gần gũi với khái niệm cộng đồng hiện đại: một xã hội nhỏ nhưng được tổ chức chặt chẽ, với các không gian sinh hoạt chuyên biệt, nhiều hoạt động kinh tế khác nhau và một cơ cấu xã hội phức tạp hơn rất nhiều so với suy nghĩ trước đây về giai đoạn lịch sử ấy.
Các nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Antiquity còn cho thấy ngôi làng được sử dụng theo mùa bởi những nhóm dân cư vẫn tiếp tục di chuyển trong khu vực theo nhịp sống chăn thả và chu kỳ khí hậu.
Điều hấp dẫn nhất là mối liên hệ ngày càng rõ nét giữa khu định cư này và nghệ thuật khắc đá của Wadi Rum.
Những dãy núi trong vùng lưu giữ hàng nghìn hình chạm khắc và tranh đá được thực hiện trong nhiều thời kỳ khác nhau. Một số có niên đại từ thời đại Đồ Đồng, số khác còn cổ xưa hơn nữa.
Các nhà khảo cổ cho rằng nhiều hình ảnh này không chỉ mô tả đời sống thường nhật mà còn đóng vai trò như một dạng “ký ức của lãnh thổ”.
Những con vật được khắc họa – từ dê núi, bò, lạc đà đến các nhân vật mang vũ khí – phản ánh một môi trường hoàn toàn khác với cảnh quan ngày nay, đồng thời cho thấy sự hiện diện liên tục của con người tại vùng sa mạc này ngay từ thời Đồ Đá Mới.
Đó không chỉ là những hình trang trí nguyên thủy mà còn là công cụ định hướng mang tính biểu tượng và xã hội. Trong một không gian rộng lớn và khắc nghiệt như Wadi Rum, việc khắc một hình ảnh lên đá có thể là cách đánh dấu sự hiện diện của cộng đồng, kể lại một câu chuyện tập thể hoặc truyền lại những thông tin quan trọng liên quan đến săn bắn, nguồn nước hay các tuyến đường di chuyển theo mùa.
Một số cách giải thích từng liên hệ những hình người có kích thước lớn trong các bức chạm khắc với truyền thuyết về những người khổng lồ vốn phổ biến ở Cận Đông cổ đại.
Hình tượng người khổng lồ xuất hiện đặc biệt trong truyền thống Kinh Thánh liên quan đến Nephilim (x. St 6; Ds 13) cũng như trong nhiều truyền thuyết dân gian. Tuy nhiên, đây hoàn toàn thuộc phạm vi huyền thoại, bởi không tồn tại bất kỳ bằng chứng khoa học nào xác nhận sự hiện diện của những sinh vật như thế tại Wadi Rum hay bất kỳ nơi nào khác.
Thực ra, vẻ kỳ diệu của Wadi Rum không cần đến những huyền thoại mang màu sắc giả khoa học.
Chỉ cần quan sát những gì các cuộc khai quật đã mang lại cũng đủ để kinh ngạc. Các nghiên cứu về không gian sinh hoạt tại địa điểm khảo cổ này thậm chí đã tái dựng được cách phân bố các hoạt động hằng ngày trong từng ngôi nhà: nơi nấu ăn, nơi nghỉ ngơi và nơi chế biến ngũ cốc.
Đó là một bức ảnh xã hội của cách đây 9.500 năm – điều vô cùng hiếm gặp tại khu vực Cận Đông.
Trong những năm gần đây, nhiều học giả quốc tế, trong đó có nhà khảo cổ học người Nhật Bản Seiji Kadowaki, đã tham gia các nghiên cứu tại “sa mạc đỏ”, góp phần mở rộng hiểu biết về những biến đổi tiền sử ở miền nam Jordan.
Theo một bài viết gần đây đăng trên Jordan Times, Kadowaki đã phát hiện thêm hai địa điểm thuộc thời kỳ Đồ Đá Cũ giữa là Tor Faraj và Tor Sabiha, cùng ba địa điểm thuộc thời kỳ Đồ Đá Cũ muộn là Wadi Aghar, Tor Fawaz và Tor Hamar.
Tất cả đều là các nơi trú ẩn dưới mái đá, nơi những cộng đồng săn bắt – hái lượm thời tiền sử từng dựng trại và để lại nhiều dấu tích sinh hoạt như công cụ bằng đá, xương động vật, hạt trang sức làm từ vỏ sò và các bếp lửa cổ.
Italia cũng đóng góp một vai trò đáng kể trong công cuộc nghiên cứu khảo cổ tại Wadi Rum.
Trong số những học giả gắn bó với vùng sa mạc Jordan, không thể không nhắc đến Edoardo Borzatti von Löwenstern, Giáo sư Cổ nhân học và Sinh thái học Tiền sử của Đại học Florence, người đã qua đời ngày 16 tháng 4 vừa qua ở tuổi 91.
Trong nhiều chuyến khảo sát tại vùng Levant và sa mạc Ả Rập, ông đã nghiên cứu sâu rộng các hình khắc trên đá của Wadi Rum, đồng thời đưa ra giả thuyết về mối liên hệ giữa các dòng chữ trong sa mạc với những giai đoạn phát triển sơ khai của bảng chữ cái Semit phương Bắc.
Ngày nay, như đã nói, Wadi Rum là một điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu, gắn liền với hình ảnh huyền thoại của Lawrence xứ Ả Rập và là bối cảnh của nhiều bộ phim bom tấn. Một số cảnh trong Dune và loạt phim Star Wars đã được quay giữa những cồn cát rực lửa này.
Thế nhưng, sa mạc vẫn không ngừng kể lại câu chuyện hàng thiên niên kỷ của một nhân loại xa xưa.
Đó là câu chuyện của những con người đã sống cách đây gần 10.000 năm, những người đã học cách tồn tại nơi ranh giới của điều tưởng như bất khả thi, biến một vùng đất khắc nghiệt thành quê hương của mình.