
“Không ai đang cố giết ông cả. Ông đang ở Bệnh viện Thành phố Nottingham. Chúng tôi ở đây để giúp ông.”
Đó là những lời mà nhà báo Charles Collins nghe được cách đây đúng ba năm tại Bệnh viện Thành phố Nottingham, ngay sau khi ông được cấy máy tạo nhịp tim.
Vị nhân viên y tế nói như vậy sau khi Collins thốt lên:
“Cứ làm đi. Hãy giết tôi đi. Tôi mệt mỏi vì phải chờ đợi nữa rồi.”
Collins thẳng thắn thừa nhận rằng lúc ấy ông thực sự tin các bác sĩ đang tìm cách giết mình.
Đầu tháng 5 năm 2023, ông bị một cơn xuất huyết não rất nặng do chứng phình động mạch gây ra bởi viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, có lẽ là biến chứng sau một ca phẫu thuật nhỏ trước đó vài tháng. Đây là một trường hợp hiếm gặp và việc ông sống sót cũng là điều rất đặc biệt.
Ba năm sau, khi nước Anh một lần nữa tranh luận về dự luật hợp pháp hóa trợ tử, những ký ức ấy lại hiện về trong tâm trí ông.
“Chết trong phẩm giá” là một khái niệm đánh lừa con người
Dự luật trợ tử từng được Hạ viện Anh thông qua vào năm ngoái nhưng sau đó không được Thượng viện chấp thuận.
Theo Collins, những người ủng hộ trợ tử thường lập luận rằng biện pháp này giúp con người được “chết trong phẩm giá”. Thậm chí, tổ chức vận động chính cho dự luật còn mang tên “Chiến dịch vì Phẩm giá khi qua đời” (Campaign for Dignity in Dying).
Tuy nhiên, ông cho rằng cách sử dụng cụm từ này đã làm biến dạng ý nghĩa thật sự của hai chữ “phẩm giá”.
Theo ông, đây giống như tiếng hát của những nàng tiên trong thần thoại Hy Lạp, ngọt ngào nhưng dẫn con người đến chỗ hủy diệt.
Khi người bệnh cầu xin được chết
Collins kể rằng ông hoàn toàn không còn ký ức về quãng thời gian nằm viện. Những gì ông biết đều do các bác sĩ và nhân viên y tế kể lại sau này.
Trước ca phẫu thuật tim hở, ông đã nhiều lần van xin đừng đưa mình trở lại phòng mổ vì chỉ muốn chết.
Ca mổ vẫn được tiến hành sau một cuộc can thiệp mạch máu diễn ra một tuần trước đó.
Cho đến hôm nay, ông vẫn không nhớ bất cứ điều gì về những ngày ấy.
Sau phẫu thuật, nhìn vết sẹo trên ngực, ông có cảm giác như ai đó thực sự đã cố giết mình. Việc bệnh viện đồng thời là cơ sở đào tạo y khoa với rất nhiều bác sĩ trẻ càng khiến ông thêm hoang mang trong trạng thái mê sảng.
Trong suốt hai tháng rưỡi điều trị tại Nottingham, Collins trải qua hai lần hôn mê kéo dài và nhiều tuần trong tình trạng mê sảng.
Theo lời các bác sĩ, mỗi khi tỉnh táo hơn một chút, ông đều nói rằng mình thà chết còn hơn phải sống trong cảnh mất trí.
Nhìn lại hôm nay, ông chỉ biết tạ ơn vì các bác sĩ khi ấy không có quyền hợp pháp để thực hiện những lời cầu xin của mình.
Phẩm giá của người bệnh không mất đi vì đau khổ
Sau Nottingham, Collins tiếp tục điều trị thêm hai tháng rưỡi tại Leicester.
Ông không thể tự ngồi dậy, không thể ngồi xe lăn, phải học lại cách ăn uống sau nhiều tháng được nuôi bằng ống thông.
Mỗi ngày, các điều dưỡng đều phải lau rửa cơ thể, thay quần áo và chăm sóc mọi nhu cầu cá nhân của ông.
Việc liên tục nôn ói và tiêu chảy ngay trên giường khiến ông vô cùng xấu hổ.
Ông nhiều lần bật khóc và xin lỗi các điều dưỡng vì đã khiến họ phải dọn dẹp.
Nhưng lần nào ông cũng nhận được cùng một câu trả lời:
“Ông không cần phải xin lỗi. Ông đang bị bệnh.”
Theo Collins, chính những lời nói ấy đã giúp ông cảm nhận được phẩm giá của mình vẫn được tôn trọng ngay cả khi hoàn toàn lệ thuộc vào người khác.
Sự tuyệt vọng không phải là tiếng nói cuối cùng
Collins thừa nhận đã có nhiều lúc ông muốn chết, hoặc ít nhất tin rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu không còn có mình.
Ông tự nhận mình là người rất may mắn.
Khi đến Leicester, ông đã có thể nói chuyện bình thường. Khi xuất viện, ông đã đi lại được. Các bác sĩ gọi quá trình hồi phục của ông là “phi thường” và “đáng kinh ngạc”.
Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng có kết thúc như vậy.
Nhiều người cùng khoa với ông sẽ không bao giờ nói lại được bình thường hoặc không bao giờ có thể tự bước đi.
Theo Collins, chính trong hoàn cảnh ấy, lời mời gọi “chết trong phẩm giá” càng dễ trở thành một cám dỗ nguy hiểm.
Con người luôn có phẩm giá ngay cả trong đau yếu
Trong thời gian nằm viện, Collins xem lại bộ phim The Exorcist.
Một câu nói của cha Merrin khiến ông suy nghĩ rất nhiều:
“Điều ma quỷ muốn là khiến chúng ta tuyệt vọng, khiến chúng ta nhìn mình như những sinh vật xấu xí và không còn tin rằng Thiên Chúa yêu thương mình.”
Theo Collins, sự tuyệt vọng là điều mà bất cứ ai cũng phải đối diện khi bệnh tật và tuổi già khiến thân xác suy yếu.
Chính vì thế, các bác sĩ cần hiểu rằng nhiều lời xin được chết xuất phát từ tuyệt vọng chứ không phải từ một quyết định tự do và sáng suốt.
Điều mọi bệnh nhân cần được nghe
Collins kết luận rằng tất cả mọi người rồi sẽ phải đối diện với cái chết.
Ngay cả khi không còn giữ được sức khỏe, vẻ đẹp hay sự độc lập, con người vẫn mang phẩm giá bất khả xâm phạm.
Vì thế, điều mà mỗi bệnh nhân cần được nghe không phải là lời đề nghị chấm dứt mạng sống, nhưng là lời khẳng định:
“Không ai đang cố giết ông. Chúng tôi ở đây để giúp ông.”
Theo tác giả, đó là điều mà mọi bệnh nhân đều xứng đáng được nghe từ bác sĩ, điều dưỡng, người thân và toàn xã hội trong mọi hoàn cảnh.
Charles Collins
Ngày 12/7/2026
https://cruxnow.com/news-analysis/2026/07/death-with-dignity-is-a-siren-call-it-leads-to-disaster