Ngày 02.04: Thánh linh mục Đaminh Vũ Đình TƯỚC OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

THÁNH ĐAMINH VŨ ĐÌNH TƯỚC

Linh mục dòng Đaminh (1775-1839)
Kính ngày 02 tháng 04

Trong 38 Tử đạo thuộc gia đình Đaminh Việt Nam.
Trích “Uống Nước Nhớ Nguồn”,
Linh mục Px. Đào Trung Hiệu OP, Chân Lý 1988.
Tranh sơn dầu : họa sĩ Phêrô Lê Hiếu OP.

Kết thúc cuộc đời như một thánh lễ

Kể từ lúc bị bắt cho đến lúc chịu chết vì danh Đức Kitô, cuộc tử đạo của Thánh Đaminh Tước chỉ vọn vẹn trong vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng đây là cuộc tử đạo có một không hai, viết nên một trang sử độc đáo của Giáo Hội Việt Nam. Vị linh mục đạo đức đã sống những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình như một Thánh lễ. Bị đánh trọng thương nằm giữa các tín hữu thân mến và hấp hối trong vũng máu đào của chính mình, thánh nhân vẫn tiếp tục khích lệ anh em, vẫn dâng lời chúc tụng tạ ơn tha thiết và dâng chính mạng sống cho Đức Kitô, Đấng ngài không ngừng gọi tên trong giây phút sau hết.

Ngày 02.04: Thánh linh mục Đaminh Vũ Đình TƯỚC OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Dĩ đào vi thượng…

Đaminh Vũ Đình Tước sinh năm 1775 tại làng Trung Lao, tỉnh Nam Định. Ngay từ bé cậu đã tỏ ra là người đạo đức vững chắc. Thụ phong linh mục, cha Tước tận tụy không biết mỏi mệt trong việc thánh hóa các tín hữu. Ngày 17-4-1811, cha Tước xin nhập dòng thánh Đaminh và tuyên khấn ngày 18-4 năm sau. Đức cha Delgado Y bổ nhiệm cha coi sóc các tín hữu ở Xương Điền một làng công giáo đông đảo của giáo phận Đông Đàng Ngoài.

Từ năm 1838, khi cuộc bách hại của vua Minh Mạng trở nên mãnh liệt tại giáo phận Đông, cha phải ẩn náu trong nhà các tín hữu. Ông Đaminh Đoài kể rằng : “Cha Đaminh Tước trú ẩn ở nhà tôi hai tháng. Trong thời gian này tôi chứng kiến đời sống đạo đức sâu sa của cha. Ngài thức trắng đêm để cầu nguyện, và dâng thánh lễ ngay từ tảng sáng. Khi đó tôi ra ngoài vườn canh chừng giúp cha. Một hôm tôi hỏi Ngài: “Nếu người ta đến bắt cha, cha sẽ xử trí thế nào ?”. Ngài liền đáp : “Chạy trốn nếu có thể, còn không thể trốn nữa thì vâng theo ý Chúa”. Điều ngài thường lo lắng là làm thế tránh không gây thiệt hại cho chúng tôi, những người cho Ngài trú ẩn…”.

Mưu sự tại nhân…

Gần nơi cha Tước trú ẩn có một viên quan Bát phẩm tên là Phan, phụ trách huyện Cẩm Hà. Trước đây ông đã từng góp phần bắt đức cha Henares Minh và thày Chiểu, được vua thưởng trọng hậu, nên rất sốt sắng trong việc tìm bắt các linh mục khác. Ngày 2-4-1839, có tin mật báo viên quan này liền dẫn 40 người đến bao vây bắt cha Tước tại nhà ông Nhiêu Tĩnh, nơi ngài trọ.

Cha Tước đang dâng lễ, nghe thấy động, vội vàng cởi áo lễ, dự định chạy qua vườn đến nhà một người khác. Nhưng đám người kia đã nhìn thấy và chặn cha lại. Noi gương thày chí thánh xưa trong vườn Cây Dầu, Cha hỏi : “Các ông đi tìm ai ?” và khi họ nói tìm bắt linh mục, cha liền xác định : “Chính tôi đây”. Quả đúng như cha dự đoán trước, nếu không trốn kịp thì xin cho ý Chúa được thể hiện. Thế là họ trói cha lại và áp giải về Cẩm Hà, huyện Giao Thủy, Nam Định.

Các tín hữu ở Xương Điền mới đầu tưởng là quân triều đình nên tỏ ra ngần ngừ. Đến khi biết nhóm người này của Bát Phan, liền xin bỏ tiền mua chuộc. Nhưng phe đối phương không chịu, họ muốn nhận tiền thưởng lẫn danh vọng do nhà vua trao tặng. Thế là khi đoàn người vừa di chuyển, các tín hữu liền hô hào nhau cầm gậy gộc rượt theo để giải cứu cho người cha thiêng liêng yêu quý, nhiều phụ nữ cũng tham gia vào cuộc giải cứu này.

Thành sự tại thiên…

Về phần nhóm người bắt giữ, vì phải lôi theo một “tù nhân” bị trói, thấy khó lòng đạt mục đích, liền chọn giải pháp cuối cùng, thanh toán luôn “đối tượng” trong tầm tay. Theo lệnh của viên chỉ huy, một người tên Ngọc liền bổ lên đầu linh mục một nhát búa, khiến ngài ngã gục trong vũng máu. Sau đó họ tản ra chạy thục mạng để thoát thân. Các tín hữu lúc đó vừa rượt tới, một số ở lại săn sóc cha Tước, còn tất cả nổi nóng đuổi theo đám sát nhân và bắt được ít người, trong đó có cả viên chỉ huy, và đem nộp cho quan xét xử.

Phần cha Tước, ngài tỏ ra rất bình tĩnh trong giây phút hấp hối. Ngước nhìn các bổn đạo đang nức nở vây quanh, cha lựa lời trấn an họ, khích lệ tất cả kiên trung làm chứng cho đức tin. Một tín hữu xé áo định băng vết thương đẫm máu trên đầu cha, nhưng ngài ra dấu cản lại và mời mọi người hiệp ý dâng lời cầu nguyện với ngài. Sau đó cha sốt sắng tạ ơn Chúa về những ơn lành đã nhận được trong suốt cuộc đời, nhất là ơn được đổ máu vì đức tin.

Vết thương quá trầm trọng, máu ra nhiều, sức lực vị linh mục cạn dần, giọng cha nói mỗi lúc càng nhỏ bớt, và cuối cùng họ chỉ nghe được những tiếng thều thào kêu tên cực trọng Đức Kitô. Thánh lễ dở dang buổi sáng giờ đây kết thúc bằng hy lễ mạng sống bằng chính vị chủ tế. Các tín hữu coi ngài như vị tử đạo, nên thấm máu ngài làm thánh tích.

Thi hài cha Tước được đưa về an táng tại nhà thờ Xương Điền. Giáo Hội đã xác nhận chứng tá tử đạo của cha Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục dòng thuyết giáo.

Đức Lêo XIII suy tôn ngài lên bậc Chân Phước ngày 27-05-1900. Ngày 19-6-1988, đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.