Trả giá với Cha
Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá:
– 5 vạn đôla!
– Không được!
– 10 vạn đôla!
– (Im lặng)
– Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
– Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
– Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng xong không nói “Amen”, mà nói “Cocacola”.
***
Thế chỗ
Ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đột ngột qua đời…4 ông trùm họ đều ngắm nghía để được bầu lên làm chủ tịch thế vào chỗ trống. Ông nào cũng đến thỏ thẻ, muốn lấy lòng với cha sở, khiến cho cha sở vừa bối rối vừa bực mình, “Người chết chưa chôn cất xong mà đã tranh nhau chỗ ngồi …đúng là tham danh tham vọng quá đi thôi!”
Đến hôm ra nghĩa trang, sắp sửa đến giờ lấp huyệt rồi mà ông trùm kia còn đến thủ thỉ với cha:
-Cha đã nghĩ xong chưa? Nhớ để cho con thế chỗ cho ông chủ tịch cũ cha nhé!
Cha bực lắm, nhưng cố bình tĩnh đáp:
-Ừa…được thôi, nếu ông muốn thì tôi sẽ ráng kéo dài nghi thức thêm 2 phút nữa…để cho ông có đủ thời giờ mà thế vào chỗ ông cựu chủ tịch đang nằm dưới huyệt kia kìa…quyết định lẹ lên trước khi người ta lấp đất đấy!
BCT sưu tầm