Cùng chầm chậm bước trên đường đi nguyệt hội về, bên cái nắng chiều cuối đông yếu ớt làm Tư Nhớt càng miên man đăm chiêu. Thấy vậy, Hai Nổ liền gạ chuyện:
– Chú Tư suy nghĩ gì mà cầm lòng cầm trí thế, hay là trúng mánh cái gì rồi tính rủ anh em đi đánh chén hả?
Thấy vậy Tư Nhớt liền thưa:
– Anh Hai nè, Anh cho em hỏi xíu, anh đừng cười em nha!
– Ừ… thì chú cứ hỏi, anh em mình xưa rày vẫn thế mà, có gì đâu mà chú cứ phải rào trước đón sau vậy? Hai Nổ trả lời.
Thấy vậy, Tư Nhớt liền than thở gánh ưu tư:
– Anh Ba nè, còn 4 ngày nữa là em bước sang tuổi 49 rồi. Nghe người ta nói 49 chưa qua 53 đã tới. Không biết thế nào, sao mà khiếp thế! Anh biết không, cái anh Bảy Râu đầu ngõ nhà mình chết năm ngoái trên bia mộ thấy ghi hưởng dương 49 tuổi anh à!
Thấy Tư Nhớt đang lo âu khi tuổi bước sang 49, Hai Nổ liền đổ thêm chút dầu:
– Giời ạ! Tôi cũng nghe nói, nếu 49 mà bình yên thì 50, 51, 52, 53 mấy năm này nghe ra thì cũng nhiêu khê lắm, nhẹ thì bị mất tiền mất bạc; nặng thị mất mạng như chơi. Không biết chú có nghe thấy cái nhà chị bán bún, năm vừa rồi ra vườn bị sầu riêng rơi xuống vai suýt chết ở tuổi 51 đó không vậy?!
Tư Nhớt nghe mà mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp quay sang hỏi Ba Phải:
– Có… có phải vậy không hả Anh Ba?
Ba Phải thủng thẳng đưa chuyện:
– Chú Tư à, sao thấy chú lo lắng thế? Việc gì đến thì đến, lo làm gì mà… mà cho nó khổ.
Tư Nhớt cố tìm phương kế gì đó cho mình, anh hỏi tiếp:
– Nhưng mà cũng phải có cách gì đó chứ, chả nhẽ đành chịu sao Anh Ba?
Ba Phải tiếp lời:
– Anh đã nói chú rồi, việc gì đến sẽ đến, “vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa” (X. Rm 14, 7). Thôi, đừng lo làm chi cho nó mệt!
Tư Nhớt lo lắng hỏi tiếp:
– Thế… Anh Ba nè, anh có thấy sao không chứ em thấy kỳ này “thể lý” em hình như thay đổi sao ấy!…
Nghe vậy, Ba Phải liền chia sẻ:
– Ừ thì… nghe ông bà mình thường nói khi bước vào tuổi 50 con người ta có những thay đổi lớn:
Ngay cách xưng hô, ngày nào vợ chồng kêu nhau bằng “anh” bằng “em” nghe rất là mùi mẫn tình cảm, thì nay lại kêu nhau bằng “ông” bằng “bà” với tôi, để cho cháu nội cháu ngoại nó bắt chước nó gọi là ông là bà, chứ không thì nó lại bắt chước gọi ông bà của nó bằng “anh” bằng “chị” thì chết,…
Về thể lý, bước sang tuổi 50 “Ngũ thập nhi tri thiên-mệnh”. Cái tuổi bắt đầu về chiều, răng bắt đầu rục rịch, tóc bắt đầu muối tiêu, ngủ chẳng được nhiều, nên đêm đêm thức giấc trằn trọc rồi suy nghĩ. Suốt mấy chục năm, năm nào cũng nghe đi nghe lại câu lời Chúa “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (X. Ga 14,23). Thế đấy, nghe hoài mà chẳng cảm nghiệm được gì, bởi vì lòng dạ còn đang mê mải tìm kiếm những sự trần gian, lo cho mình sao có chức quyền và sao có thật nhiều tiền nên lời Chúa cứ vào tai này rồi sang tai kia. Nhưng kỳ này, đêm đêm nghe gà gáy là giật mình thức giấc và nằm hoài không sao ngủ lại được, rồi bắt đầu suy nghĩ trần gian và mọi thứ của nó chỉ là phù hoa; chỉ có Chúa mới là tất cả, mới là cùng đích, là sự viên mãn hạnh phúc đời đời của mình, có Chúa là có hạnh phúc đời đời nên nhủ với lòng mình từ nay sẽ yêu mến Thầy thật sự, sẽ giữ lời Thầy; Thầy hứa là Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Nghĩ thế rồi, cúi xuống thật gần nhìn vào trái tim mình nơi Chúa đang ngự trị và ở lại với mình mà cảm thấy hạnh phúc biết bao, giây phút như đang tan biến trong Chúa và chỉ còn nghe hơi thở dồn dập vì hạnh phúc ngập tràn, rồi cất tiếng thầm thì thủ thỉ “lạy Chúa, xin ở lại với con, cho con yêu mến Chúa nhiều hơn. Con xin lỗi Chúa vì những ngày qua con chỉ yêu Chúa bằng chót lưỡi đầu môi, vì con nói yêu Chúa nhưng con không thực hành Lời Chúa dạy”.
Rồi vẫn đêm đêm cũng cứ nghĩ về phận người sao mà điêu ngoa lọc lừa đến thế! Chẳng nói xa, ngay cạnh nhà ta là hai nhà hai bên, có thể nói ta yêu họ nhất và họ cũng yêu ta nhất, có gì ăn là gọi nhau, bưng bê biếu nhau chia sẻ những gì có thể,… thế mà có nhiều lần chỉ vì ghen tương kém miếng khó chịu nên họ sẵn sàng nói xấu bán đứng ta; hay là ta lại đặt điều nói xấu họ và rồi không thèm nhìn mặt nhau nữa,… Chú Tư à! Bởi suy nghĩ nên ta mới à ra… là phận người mỏng manh yếu đuối nhỏ nhen đen tối muôn lối như vậy đó, nên lại làm hòa xin lỗi nhau và lại yêu thương nhau.
Còn về cái tuổi 49 chưa qua 53 đã tới, Chú Tư nó quên là Anh Ba năm nay cũng bước sang tuổi 54 rồi nè; mấy năm rồi anh có thấy sao đâu. Anh thấy rất hạnh phúc ngày ngày cùng với mọi người trong Huynh đoàn xây dựng Giáo xứ, thăm viếng và làm nhiều việc bác ái đến vùng sâu vùng xa,… Còn về ốm đau bệnh tật đã là kiếp người ai mà chẳng có cơ chứ!
Tư Nhớt như hiểu ra vội cám ơn Anh Ba rối rít
– Anh Ba à! Vậy là hằng ngày anh em mình cứ vui lên “vì chúng ta sống, là sống cho Chúa, chúng ta chết, là chết cho Chúa”
Ngài làm vang tiếng reo cười,
cửa đông sáng sớm cửa đoài chiều hôm,… Anh Ba nhỉ!…
haiquanho