Lời Chúa: Ga 14,27-31a
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
30 “Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”
Ngày nay, con người luôn phải đối mặt với những bất an, lo lắng… xảy ra khắp nơi trong cuộc sống gia đình, và xã hội…
Bất an trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tồi tệ.
Bất an trước tình rạng luân lý, đạo đức suy đồi.
Bất an với nhiều bệnh tật khó chữa trị.
Bất an trước những thiên tai.
Bất an trước thảm cảnh chiến tranh, khủng bố.
Và bất an với tình trạng đói kém lan tràn…
Vì thế, sự bình an được xem là một trong những điều con người thật sự rất cần trên đời, nhất là trong tình trạng thế giới dẫy đầy những xôn xao và bất an như vừa mới nói.
Chúng ta thường hiểu sự bình an là phản nghĩa của xáo trộn, hay là tình trạng không có chiến tranh. Nhưng thực tế không phải vậy, vì có những nơi đang xảy ra xáo trộn hay chiến tranh mà người ta vẫn bình an. Ngược lại, có những chỗ rất an bình nhưng con người vẫn thấy bất an.
Vậy, sự bình an là một trạng thái của tâm hồn, của nội tâm chứ không phải là tình trạng hoàn cảnh.
Khi giáng sinh, Đức Giêsu đã ban bình an cho nhân loại qua lời ca tiếng hát của các thiên thần.
Trước khi đến giờ chịu khổ nạn, Đức Giêsu cũng ban bình an cho các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27).
Rồi sau khi phục sinh, Người cũng chúc bình an cho các tông đồ (x. Lc24,36; Ga 20,19).
Và “bình an của Chúa” cũng được các chủ chăn trong Giáo hội ban chúc cho các tín hữu Chúa Kitô trong các lễ nghi phụng vụ hoặc trong đời thường. Thế nhưng, người đang có Chúa Kitô (người Kitô hữu) cũng vẫn bất an. Tại sao lại như vậy ?
Thưa là bởi vì, con người thích sống theo đường lối của mình hơn là sống theo đường lối của Thiên Chúa !
Thật vậy, Thiên Chúa đến thế gian và Ngài mong mỏi mang bình an cho nhân loại. Thế nhưng con người không muốn nhận sự bình an ấy, con người đã khước từ Thiên Chúa. Vì thế, con người gặp bất an.
Con người luôn xôn xao và bất an vì đường lối và nếp sống của mình không phù hợp với đường lối của Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên họ. Chẳng những không phù hợp, con người còn đi ngược lại và chống đối Thiên Chúa. Con người tự đặt mình vào tư thế địch thù với Thiên Chúa, nên tâm hồn không có bình an.
Con người chỉ có bình an thật sự, khi con người được hòa giải với Thiên Chúa. Thật vậy, nếu tâm hồn, và tư tưởng, của con người chúng ta hòa hợp với tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ có sự hòa hợp và sự an bình trong thâm tâm. Ngược lại, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tư thế thù địch với Thiên Chúa, cố chấp không ăn năn sám hối tội lỗi của mình với Chúa để được Ngài thứ tha tội lỗi; thì chúng ta chỉ thấy xôn xao và bất an mà thôi. Bởi chỉ khi tội lỗi được tha thứ, chúng ta mới trải nghiệm được sự bình an của Thiên Chúa.
Trong đời sống gia đình, khi các thành viên trong nhà sống hòa hợp với nhau, chúng ta sẽ có sự bình an.
Nơi cộng đoàn, ngoài xã hội cũng vậy. Mọi mối quan hệ giữa người với người diễn ra trong trật tự dựa trên nền tảng đức công bình thì có sự bình an. Thế nhưng, con người chỉ mong cho mỗi cá nhân mình được bình an, còn người khác thì mặc kệ. Vì thế, sự bất an nó cứ còn mãi trong đời sống con người.
Sự dữ, sự bất an vẫn còn đó là do chính con người ta tự tạo cho mình, bởi con người ta đã không chịu mở lòng ra đón Chúa Phục Sinh vào lòng mình.
Chúa Giêsu đã phục sinh, Chúa Giêsu đã ban bình an cho những ai thiện tâm. Chuyện quan trọng là tôi và anh chị có mở lòng ra để đón nhận sự bình an của Chúa hay không mà thôi.
Khi có sự bình an của Thiên Chúa thật sự, thì chắc chắn những ai nhận được cũng sẽ mang bình an đó đến cho anh chị em mình, những người mà mình gặp gỡ, và sống chung quanh mình.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống theo lời Chúa dạy và biết đem ra thực hành: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9) và xin cho con được trở nên khí cụ bình an của Chúa – như lời thánh Phanxicô Átxixi – cho anh chị em của con. Amen.
CÁT BIỂN