Những năm tháng vùi mình trong gian khổ, cuối cùng tôi cũng trở nên như hôm nay, ngồi lật lại từng trang, chiếc áo trắng bao lần lấm lem, cũng có lần tôi lặn ngụp và như muốn chìm xuống vũng đời, rồi sức mạnh, ơn bạn nâng tôi lên, lên cao, đặt để tôi nơi chỗ khô ráo.
Tôi ngồi đây nhìn vào cái tĩnh mịt của màn đêm, lắng đọng lòng mình, đôi mắt tôi lại tìm kiếm cái mầm sống nhỏ nhoi vừa được bức ra khỏi cái vỏ bọc sắp lăn vào đời. Tôi suy tư và thầm cảm ơn, mọi sự không xa khỏi bàn tay quan phòng của Ngài. Hai sinh linh bé bỏng kia chưa được mở mắt, nó chưa biết bóng đêm đang trùm trên nó, nó chưa nếm cảm được sự khiếp khủng của bóng đêm vì nó vẫn còn được ấp ủ trong khu vực an toàn, vẫn còn ánh mắt dõi theo, trông chừng.
Ngày tôi vào đời cũng thế mẹ bế bồng cha nâng niu, tôi bé bỏng lọt tõm trong cung lòng yêu thương của bao người, chẳng biết gì, ý nhiệm tình thương người phủ đầy trên tôi, ban hình hài trao vào tay Cha Mẹ. Tôi được yêu thương, tôi được sống bằng dưỡng chất yêu thương, được bao phủ bằng ân sủng làm người.
Bóng đêm hôm nay khoét sâu vào tâm can tôi một thứ tình và mãi mãi vĩnh hằng, dán dính thân phận con người của tôi bằng chất keo sắc son. Xin cho tôi trở nên bé bỏng cúi mặt xuống giữa đêm sâu, xin cho tôi mãi mãi khiêm nhu và nhỏ bé nấp mình trong đêm đen cực thánh, chờ đợi một ngày được hiển sáng bay lên.
Tiểu Hổ.