Bạn có khi nào chứng kiến những điều kỳ diệu xung quanh cuộc sống của mình không? Và gần hơn nữa là nơi chính hoàn cảnh của mình!?
Vừa qua, BCT sắp bay xa khá lâu , nên có gửi một cánh thư xanh ngỏ ý xin lời cầu nguyện đến thân hữu gần xa, đã viết câu tạm biệt ( và có thể vĩnh biệt, nếu: Chúa thương gọi con về…hồn con hân hoan như trong một giấc mơ…miệng con hát vui…). Vâng! Viết lên trong tâm tình lạc quan vui tươi, chứ không bi quan như vài người lầm tưởng đâu, bởi tất cả chúng ta đều mang thân phận lữ khách trần gian, đời này là thế tạm thôi, rồi trước sau gì ai nấy cũng tìm về quê Trời vĩnh hằng, hạnh phúc thiên thu…, đúng không các bạn?? Riêng đối với bản thân BCT đã suýt mấy lần tưởng ra đi luôn rồi đó, để giờ đây tâm sự mấy điều kỳ diệu từng đến với mình nhé:
Lần thứ nhất: Lúc còn là học sinh, đi với bạn rồi bị hụt chân té sông ở quê vắng vẻ, hai đứa con gái đều không biết bơi nên cứ vẫy vùng loạn xạ, rồi bị ngộp nước nhấn chìm sâu trong sợ hãi, tâm trí lúc ấy chỉ biết nghĩ đến Chúa là người cứu hộ duy nhất : “ Giêsu-Maria-Giuse xin giúp con”, gặp nơi nước xoáy khá mạnh nên hai đứa càng chìm mau bởi mất sức…, giây phút nguy tử ấy chỉ biết nắm chặt tay nhau mà phó linh hồn cho Chúa, chỉ trong tích tắc nữa là sẽ bị nước xoáy cuộn về đâu không biết…, vẫn cố gắng quờ quạng hết sức mình. Một rễ cây khá to chỉa ra từ bờ nơi nghách dòng sông đã cản hai đứa lại, sức mạnh dồn hết để mỗi đứa bám vào và ngóc đầu lên khi đã bị uống no một bụng nước khủng khiếp, rồi cứ cố gắng bò theo rễ cây to mà leo lên bờ, ho sặc sụa nôn ra cả lít nước, hai đứa mệt rã rời nằm lăn lóc trên bờ sông sình lầy dơ bẩn mà thầm tạ ơn Chúa đã cho thoát nạn trong gang tấc…, thật quá kỳ diệu.
Lần thứ hai: Mồ côi cha nên đói nghèo, phải sớm ra đời làm thêm… phụ mẹ nuôi các em thơ bé nhỏ. Một lần chạy xe đạp mấy chục cây số chở hàng hoá leo lên cầu xa lộ Sài Gòn, chiếc xe tải lớn phía sau lao lên quẹt trúng hất tung tất cả văng vỉa thành cầu, tấm thân trầy trụa tê tái nằm run rẩy, tôi tưởng sẽ được về chầu Trời, nên nhép miệng kêu lên: “Xin Chúa đến đón con”. Người ta chạy tới và kêu xe cứu thương…, xin Linh mục đến ban Bí Tích xức dầu… Bác sĩ phòng cấp cứu sau khi khám kỹ đã thốt lên: “Thật là điều kỳ diệu, cô gái này chẳng bị chấn thương gì hết ngoài mấy vết trầy nhỏ ngoài da vài ngày sẽ hết”. Bác sĩ cho người xoa bóp tay chân ít phút là tôi có thể đứng lên ra về bình an. Tạ ơn Chúa vì Ngài không nỡ để người mẹ goá thêm sầu đau vì mất đứa con này.
Lần thứ ba : Dầm mưa giãi nắng nhiều nên cơ thể suy nhược trầm trọng, bữa nọ ráng thức khuya vì công việc quá tải…, đâu ngờ ngã xỉu làm đồng nghiệp hết hồn, họ bế vào giường làm hô hấp…, sáng ra thấy còn yếu mệt quá nên phải vào bệnh viện truyền nước biển, nằm cả tuần thư giãn mới bình phục để về nhà tiếp tục cuộc sống bình thường.
Gần đây nhất là chuyến bay vội vàng…, chỉ còn 2 phút là máy bay cất cánh mà tôi còn phải vướng bận bên vòng ngoài, phi trường bên Singapore nó rộng lớn gấp mấy bên mình, họ hối thúc khiến tôi phải chạy thục mạng…, hụt hơi tưởng chết đi được…Thật kỳ diệu, bình thường tôi không khoẻ đâu nhé, nhưng lúc sự cố đến, dường như được Chúa ban sức mạnh thần kỳ…, ai cũng nói với tôi : “Can đảm mạnh mẽ quá !”. Họ đâu biết rằng trong con người tôi thì vô cùng yếu đuối, trái tim cũng nhạy cảm và mềm mỏng như tất cả chị em phụ nữ chúng mình. Thế đấy, tôi đã từng đối diện với tử thần, nên giờ cứ phải cảnh giác luôn với chính mình. Bởi điều kỳ diệu ai biết trước được có đến với mình thêm lần nữa…lần nữa không !? Tốt nhất là vâng theo Lời Chúa dạy “ Tỉnh thức chờ giờ Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm…” rất đúng các bạn nhé! Là tôi lạc quan sống dưới ánh sáng Lời Chúa, chứ không phải bi quan như ai đó đã nói theo cách trần gian này đâu.
Kính chúc mái nhà tất cả thân hữu gần xa…, một năm mới 2017 đầy ơn lành Chúa ban, gia đình hạnh phúc ấm êm trong ngoài, yêu thương hoài hoài như Chúa mãi yêu chúng ta vậy. Hy vọng những điều kỳ diệu vẫn tiếp tục đến giữa cuộc đời đầy biến động ngày nay. Để chúng ta luôn nhớ đến Chúa và hằng cảm tạ ơn Ngài chẳng ngơi.
Tạ ơn tình Trời, cho con làm người
Yêu thương cuộc sống, chẳng nề gian truân
Cảm ơn mọi người, cho tôi tình nghĩa
Niềm vui chia sẻ, huynh đệ gần xa.
BCT