Quay về tổ ấm

Đôi bạn yêu nhau từ thời còn thanh mai trúc mã, luôn nâng đỡ giúp nhau trong giảng đường đại học, cùng nhau vượt qua bao gian khó để hoàn tất tốt đẹp với tấm bằng đại học chính quy, với công việc có sẵn do anh em quen biết đỡ đầu giới thiệu cho được nơi làm hẳn hoi, có thu nhập đủ ổn định cuộc sống êm đềm để dám xây dựng một gia đình mới trong tương lai. Đôi bên gia đình cha mẹ đều đã quy tiên nên con cái sống tự lập cùng anh chị em tung cánh giữa đời, trước kia cha mẹ đã để lại cho các con một truyền thống đạo đức của người Công Giáo là: ” Một vợ một chồng chính chuyên”. Sống giữa Sài Gòn phồn hoa tráng lệ với nhiều cạm bẫy tình trường đảo điên, ấy thế nhưng hai bạn vẫn gìn giữ cho nhau được vẹn toàn, chờ đến ngày cùng nhau tiến vào nhà thờ để cử hành hôn lễ trước bàn thờ Thiên Chúa tình yêu.

Đám cưới được bà con anh em tổ chức cho hai bạn cũng khá là rôm rả và ấm cúng ngay tại hội trường lớn của Giáo xứ nơi bạn định cư. Bà con cô bác cùng bạn bè gần xa ai ai cũng rất tán thành và chúc mừng cho đôi uyên ương “Xứng đôi vừa lứa” được hạnh phúc trọn đời đến đầu bạc răng long …Niềm vui được thể hiện trong ánh mắt lung linh của cô dâu ngời sáng, trong nụ cười và lời nói chân thành đầy ưu ái của chú rể bảnh trai. Một đám cưới xem ra thật trọn vẹn cho đôi bên dòng tộc họ hàng, Đạo và đời đầy đủ nghi lễ truyền thống xưa nay thật là tốt đẹp vui mừng xiết bao. Hoàn tất ngày cưới êm xuôi trọn vẹn, đôi tân hôn lên kế hoạch một chuyến đi hưởng tuần trăng mật tại xứ sở Đà Lạt đầy mộng mơ, có thung lũng tình yêu…đồi thông gió mát…lá hoa ngập tràn…

Những ngày tháng đầu mới xây dựng một tổ ấm uyên ương đầy ngọt ngào ấm cúng, khi tan sở là cặp đôi luôn sánh vai nhau cùng bước về một mái nhà thân yêu thật hạnh phúc, luôn luôn san sẻ giúp nhau mọi nghĩa vụ trong gia đình, đâu đấy đều gọn gàng ngăn nắp sạch đẹp ai đến nhà thăm cũng nức lời khen , đúng là “Đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn”, hai người ráng duy trì hạnh phúc suốt đời nghe. Đứa bạn vừa lên tiếng khen lại nheo nheo cặp mắt như một lời khiêu khích…thách thức với bạn mình, bởi cuộc sống ngày nay khó ai giữ được một lòng một dạ với bạn đời trăm năm lắm, ngay bản thân nó cũng bị cú vấp ngã nên nhìn bạn thấy xa cũng vậy, vì khi còn yêu nhau nồng thắm thì “Trái ấu cũng tròn”, rồi có lúc sẽ ghét để “Bồ hòn cũng méo” cho mà coi. Nó nghĩ vậy bởi chính nó đã từng là người trong cuộc, một cuộc hôn nhân tưởng trọn vẹn suốt đời thuỷ chung tình yêu đôi lứa, ai dè cũng bị người phối ngẫu dấu mặt đi đêm ăn vụng vài lần cho tới lúc bị phát hiện mới ăn năn trở về…, nên nó nghĩ ta ra người khác.

Thời gian êm đềm trôi qua  gần ba năm, trong căn nhà nhỏ của hai vợ chồng H đã có tiếng khóc oe oe trẻ thơ hoà quyện trong tiếng cười của ba mẹ em bé. Đứa con đầu lòng được sinh ra bằng tất cả sự chăm bẵm yêu thương của ba mẹ, bé ngày một lớn ngoan mạnh khoẻ và được gửi đi nhà trẻ mẫu giáo mầm non để hội nhập với thế giới tuổi thơ bên ngoài. Người mẹ trẻ lại mang thai đứa con thứ hai trong bụng, công việc phát sinh nhiều thứ nên nàng cảm thấy mệt mỏi hơn hẳn, đã vậy anh chồng lúc này còn thường xuyên phải đi công tác xa nhà vài ngày trong tuần, ở nhà vợ vừa lo đi làm tan ca vội chạy xe đến trường đón con về, rồi dọn dẹp nhà cửa chăm sóc tắm rửa cho con ăn uống…, nhiều việc không tên trong nhà khiến vợ mệt mỏi nên hay nổi quạu bất ngờ. Bữa nọ chồng đi công tác đến khuya mới về vì còn ngồi lai rai vài chai với đám bạn, bước vào nhà nghe nồng nặc mùi bia rượu lại lè nhè khó ưa. Vợ H thấy vậy bèn bực mình to tiếng: “Nhìn thấy anh là tui thêm mệt mỏi lắm rồi, nào chồng nào con…sao lúc này anh tệ quá vậy! Có biết tui phải ở nhà một mình chăm con vất vả…”.

Rồi cứ thế hai vợ chồng cự nự cãi nhau, vài ngày lại xảy ra chuyện không hay như thế…, cho đến một hôm khi mà vợ H đi sanh em bé thứ hai, lúc này ở nhà đã có thêm một người giúp việc đảm đang do chị em vợ đưa đến, nên H giao hết mọi việc trong nhà cho bà ta quản lý, còn mình rảnh rỗi chỉ lo đi làm và thoải mái thư giãn với bạn bè công ty. Mới đầu chỉ là tương quan giao tiếp trong công việc, lần hồi rồi theo mấy tên anh chị qua tới tăng hai tăng ba nơi mấy nhà hàng vũ trường xa hoa, rồi được mấy em chân dài o bế vuốt ve ” Mật ngọt chết ruồi” rất đúng chẳng sai. H đã bị lún chân vào vũng bùn đen ô uế…, chỉ sau vài lần trụy lạc như thế , H bỗng phát hiện mình bị đau đớn chỗ  hiểm ấy…, H chạy vội đến ông bạn đang là bác sĩ bệnh viện da liễu để khám và thử máu, ông phán cho một câu nhớ đời: “Chúa còn thương để mày chỉ bị viêm nhiễm chút đỉnh, sẽ chữa khỏi, lần sau mà còn dám tái phạm cho mày dính HIV toi mạng luôn, đồ ngốc, có vợ đẹp con ngoan dễ ai bằng mày mà còn đi ra ngoài ăn chơi…”.

H im lặng tỏ ra ân hận lắm…!! Lâu nay mình chỉ lo nghĩ cho bản thân mà quên đi những hy sinh nhọc nhằn của bà xã thân yêu, tuy đôi lúc bị nàng cằn nhằn ca cẩm, thì cũng do lỗi mình lo ăn nhậu với bạn bè mà quên về nhà giúp đỡ vợ con, nàng cũng phải đi làm ngoài xã hội kiếm tiền, về nhà còn lo con cái…, giờ lại thêm một bé nữa chắc sẽ mệt hơn đây. Nghĩ vậy nên trong đầu H thầm nhủ từ nay sẽ cố gắng thương yêu chăm sóc vợ con như những ngày mới cưới để nàng vui lên, khi vui tất sẽ hết buồn bực càu nhàu chồng con. H cũng đã can đảm nói lời cảm ơn ông bạn thân là bác sĩ đã cho mình lời khuyên tốt lành, chứ mấy tên đối tác làm ăn kia chỉ toàn là bọn ăn chơi trác táng, theo bọn họ coi như mình bỏ mạng luôn. Thôi từ nay xin chừa. H thật lòng sám hối nên đã đi xưng tội để nhận được ơn Chúa tha thứ, và xin ông bạn tuyệt đối không hé nửa lời cho bà xã biết, sợ nàng biết sẽ uất ức sau sinh con lỡ bị bệnh hậu sản thì coi như mình giết hại vợ con rồi. Một lần thất trung…trọn đời hối hận. H quyết tâm từ rày trở đi sẽ không ngu dại lao đầu vào chốn lầu xanh gác tía nữa, công việc làm ăn chân chính đôi khi bị chút thiệt thòi về tiền bạc, nhưng bù lại mình giữ được hạnh phúc gia đình và tấm thân mạnh khoẻ bình an, chứ liều mạng vào chốn sa đoạ đó, e rằng có ngày chết không toàn thây, như lời ông bạn bác sĩ đã cảnh báo ân cần.

Cuộc sống gia đình H hiện nay thấy vui vẻ thuận hòa hơn năm trước, hai bé con thật kháu khỉnh đáng yêu làm sao, rồi hai vợ chồng H lại cùng gắn bó chở xe nhau đi làm hằng ngày trong nụ cười chứa chan hạnh phúc. Nàng lúc này dịu dàng ít to tiếng hơn dạo nọ, vì được chồng quan tâm giúp đỡ mỗi khi nàng cần, còn thường xuyên rỉ tai nói lời âu yếm như thuở ban đầu mới yêu nhau. Nàng chợt suy nghĩ lấy làm lạ…, bởi lúc mang bầu bé thứ hai, thấy thái độ của chồng lạnh nhạt hay nói năng thô lỗ với mình lắm, thậm chí ngày đi sinh con, anh ta cũng vắng mặt với lý do bận công tác xa nhà…Nghĩ vậy nên nàng lên tiếng hỏi: ” Do đâu mà anh tốt lại với em như ngày xưa thế!? “. H giả lơ giả điếc nên im lặng mỉm cười , lát sau anh chỉ ngón tay lên trời rồi vui vẻ nói: ” Thời tiết vẫn thường thay đổi lúc nắng khi mưa đó em! Nắng hoài sẽ làm ta mệt nhoài…, nên Trời đổ cơn mưa mát lạnh cho đời mình an vui, và anh sẽ cố gắng giữ lại giọt mưa rơi trong lòng, để từ nay làm tươi mát đời em, có thích không!? “. Nghe vậy nàng khúc khích tiếng cười giòn tan : “ Ái chà! Phu quân của tôi đã biến thành thi sĩ lúc nào vậy ta!! Nói là phải giữ lời đó nha ông xã yêu, đừng bao giờ nuốt lời rồi trở mặt gia trưởng như năm ngoái với em nữa nhé!!”. H đưa tay lên vuốt mái tóc vợ rồi nhẹ nhàng hôn vào bên má nàng qua giọng nói ấm áp: ” Vui lên đi bà xã, giờ anh đã là con chiên ngoan của Chúa rồi, sẽ mãi là đức lang quân yêu dấu của lòng em đó!”.

 

BCT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *